Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: Bạch Đường
Nơi này là cổ đại.
Đừng nhìn bộ dáng phủ Hòa Hưng thanh bình thịnh thế mà lầm, ở nơi khác vẫn không ngừng xảy ra chiến loạn.
Ở một nơi như thế, nếu trên tay không có chút lực lượng thì luôn phải sống trong nơm nớp bất an.
Tưởng Chấn và Văn Minh cùng nhau ra biển làm buôn bán; Văn Minh kiếm lời rồi hoặc giấu bạc trắng trong nhà, hoặc là mua đất, hắn lại bất đồng, hắn vẫn luôn thu nạp thêm người và huấn luyện nhân thủ.
Cho tới bây giờ, thuộc hạ Tưởng Chấn hơi có chút quyền cước công phu đã được mấy ngàn, bọn họ có kẻ ở tiêu cục làm tiêu sư, có kẻ lại theo Tưởng Chấn ra biển.
Sau khi hắn từ ngoài khơi quay về, những người đi cùng được mấy ngày nghỉ ngơi, mà hiện tại, lại nên bắt đầu huấn luyện lại.
Trong núi phụ cận thôn Nhai Biên có một sân huấn luyện chuyên môn, Tưởng Chấn thường xuyên huấn luyện thủ hạ bên trong, hôm nay từ rất sớm hắn đã khởi hành đến đó.
Tại sân huấn luyện, Chu Nhị Lâm cầm đầu mấy trăm nam nhân đang chờ.
Hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ liền lười biếng mà ngồi dưới đất hoặc trên cọc gỗ chà lau đao trên tay.
Tưởng Minh đi theo Tưởng Chấn năm 17-18 tuổi còn trẻ người non dạ, hiện tại đã sớm trưởng thành thành một nam nhân mạnh mẽ, thứ trên tay hắn không phải đao mà là một cây mâu dài.
Thời điểm ban đầu trên tay Tưởng Chấn không có mấy tiền, để thủ hạ dùng gậy trúc huấn luyện dùng gậy trúc làm vũ khí, Tưởng Minh thích cảm giác dùng gậy trúc thọc người, sau đó có tiền rồi đổi vũ khí cho bọn họ, hắn lại không chịu đổi, trong đám cũng có vài người cảm thấy dùng gậy dài tương đối tốt hơn.
Sau đó, Tưởng Chấn sai người làm một ít trường mâu cho bọn hắn.
"Tưởng Minh, nghe nói ngươi muốn cưới vợ?" Chu Nhị Lâm nhìn về phía Tưởng Minh: "Ngươi có gặp tức phụ nhi ngươi chưa?"
"Ngươi ngốc a!" Tưởng Minh liếc mắt nhìn Chu Nhị Lâm một cái, chuyện hắn cưới vợ là cha mẹ hắn nói, là người trên huyện, lúc hắn biết tin cũng chẳng sớm hơn đám Chu Nhị Lâm, nói coi hắn có thời gian gặp người ta sao?
Chu Nhị Lâm nói lời thấm thía với Tưởng Minh: "Tiểu Minh nè, ngươi nhất định phải tốt với tức phụ nhi của ngươi, bằng không chúng ta vừa đi phải mất vài tháng, nếu tức phụ chạy cũng không biết chạy đi đâu khóc."
"Ngươi cảm thấy tướng mạo của ta thế này tức phụ nhi bỏ được chạy sao?" Tưởng Minh nhìn về phía Chu Nhị Lâm: "Nhưng ngươi đúng là phải cẩn thận đó."
"Ngươi muốn tìm đánh hả!" Chu Nhị Lâm một cái quét chân liền đá tới Tưởng Minh.
Mắt thấy hai người sắp sửa nhào tới đánh nhau, bên ngoài đột nhiên có người chạy vào: "Dừng việc náo loạn lại, sửa sang quần áo cho gọn, nhanh lên!"