Tác giả: Quyết TuyệtEdit: Bạch Đường
Bản thân Tưởng Chấn không thích Nam Dương, hồi còn ở Đại Tề, hắn cũng không giống thương nhân khác thích thuê người lưu lạc trên biển làm việc.
Nhưng dù không thích, hắn cũng không tự nhiên muốn giết người...... Để bọn họ học ngôn ngữ Đại Tề là được rồi.
Lúc vừa đến Nam Dương, Tưởng Chấn vượt qua một thời gian hỗn loạn, nhưng sau đó có thủ hạ cũ của Trình Vĩnh Chân đến đầu nhập, đội tàu chở lương cho thiết kỵ Liêu Đông cũng được Tưởng Chấn phái người thu hồi về, còn mang theo lương thực vốn tính chở ra Bắc theo, cuộc sống của Tưởng Chấn liền dễ chịu rồi.
Sau đó, Tưởng Chấn liền nhân cơ hội này, cùng Triệu Kim Ca và vài thuộc hạ phòng thu chi, biên soạn hai bộ giáo án, hai bộ này lần lượt là giáo án chữ giản thể và toán học.
Chữ viết của Đại Tề vốn là chữ phồn thể.
Sau khi Tưởng Chấn sống ở Đại Tề liền học chữ phồn thể, hắn cũng không thể không thừa nhận, tuy chữ phồn thể có vẻ đẹp độc đáo riêng nó, nhưng đồng dạng, chữ phồn thể có cái khuyết điểm —— quá khó học.
Một số quốc gia có chữ viết đặc biệt đơn giản, rất nhiều người không cần đi học đã học được chín mười phần chữ của nước mình, nhưng ở Đại Tề nói dễ hơn làm, bởi vì một đống chữ như đám rừng này đâu có dễ học đến vậy.
Mấy năm nay, Tưởng Chấn vẫn luôn để thuộc hạ của mình đi học, ít nhất cũng nhận biết được cái chữ, nhưng tài học thủ hạ của hắn đều thực bình thường, không biết được nhiều chữ lắm thì thôi, có đôi khi nhận ra mặt chữ, nhưng bảo viết lại dốt đặc cán mai.
Muốn để một người trước giờ chưa từng học chữ học được nhiều văn tự như vậy là chuyện không dễ dàng.
Lúc trước ở hiện đại, chữ giản thể và ghép vần được phát minh vì để giáo dục được phổ cập càng nhanh, để những người chưa từng đọc sách mau biết đọc chữ...... Hiện tại, Tưởng Chấn cũng bê nguyên cách làm này đến xây dựng đế chế nhỏ của mình.
Mà việc này xác thực có chỗ lợi, sau khi đổi sang chữ giản thể rồi, người ta liền học nhanh hơn, mà ghép vần tồn tại lại làm tất cả mọi người thống nhất khẩu âm.
Đương nhiên, xét thấy rất nhiều thứ Tưởng Chấn đã quên bớt rồi, có rất nhiều thứ không thể phục chế lại...... nhưng cũng không sao mà, đúng không?
Tưởng Chấn để thủ hạ mình học chữ, đương nhiên cũng để người Nam Dương học cùng, đặc biệt là con cái họ.
Tưởng Chấn xây trường học, buổi sáng, giáo viên sẽ dạy dỗ bọn nhỏ học văn, tới buổi chiều sẽ mang lũ trẻ làm một số việc, như đóng sách, trồng rau linh tinh......
Đọc sách được miễn phí, nếu tụi nó muốn luôn được đọc sách, vậy thì phải làm việc.
Những người Nam Dương này cũng không thấy Tưởng Chấn đang dùng lao động trẻ em, lại rất thực cảm kích Tưởng Chấn, rốt cuộc Tưởng Chấn làm thế đã cho con cái bọn họ cơ hội được giáo dục, nhưng Tưởng Chấn làm vậy cũng có tư tâm.