Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ
"Chỉ có mấy ngày thôi mà......" Thê tử Trần Vượng có chút không tình nguyện.
Chuộc Trần Vượng cần 500 lượng thì thôi, thủ hạ của Trần Vượng mỗi tên 100 lượng......
Nhiều người như vậy mà bắt nàng ra tiền, bao nhiêu bạc trong nhà đem ra hết không biết đủ không nữa!
Để bọn này ở đây mấy ngày cũng không có gì đi?
"Mụ già thúi, còn không mau đi!" Trần Vượng nhịn không được mắng, không ăn không ngủ, uống nước còn không dám uống nhiều, lại qua mấy ngày nữa không chừng gã cũng mất mạng!
Thê tử Trần Vượng ẩn ẩn nhận thấy không thích hợp, lập tức không dây dưa gì nữa quay đầu về nhà.
Thấy thê tử mình rời đi, Trần Vượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy trong lòng đau rỉ máu.
Lần này gã không chỉ mất sạch của cải mà tiền riêng cũng bay theo lá thu vàng mất rồi.
Nhưng dù thế gã vẫn muốn để thê tử đến chuộc người.
Gã không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
Trong lòng Trần Vượng buồn bực chịu hông nôit, Tưởng Chấn nhìn Trần Vượng lại khẽ nhíu mày.
Ngay từ đầu Trần Vượng tìm phiền toái cho hắn, hắn còn tưởng rằng là tiểu gia hỏa không có mắt nào làm ra, thậm chí cảm thấy có thể là thân thích Văn gia bị hắn làm mất mặt trả đũa, nhưng hiện tại...... Sự tình sợ là không đơn giản như vậy.
Người sau màn phỏng chừng không xem việc đám Trần Vượng làm là chuyện chính, phỏng chừng cũng hoàn toàn không trông cậy vào Trần Vượng có thể đem phiền toái đến cho hắn, nếu như thế...... chẳng lẽ mục đích của chúng là châm ngòi quan hệ của hắn với Trịnh Dật?
Nói như vậy người sau màn rốt cuộc là ai?
Tưởng Chấn cuối cùng kêu Hà Xuân Sinh tới.
"Gần nhất bên phủ Hòa Hưng có xảy ra việc gì không?" Tưởng Chấn hỏi.
Tiêu cục Kim Chấn ở mỗi huyện thuộc phủ Hòa Hưng đều có chi nhánh, cũng đều để lại một ít người, mạng lưới kết nối từ điểm này sang điểm khác...... tuyệt đối cực hợp với việc truyền tin báo khắp nơi.
Tuy mấy năm nay Tưởng Chấn không có thời gian đi quản tiêu cục Kim Chấn, nhưng cũng có dặn dò Hà Xuân Sinh chú ý thu thập tin tức khắp nơi.
Hà Xuân Sinh rất nhanh liền kể ra tin tức gần nhất mình thu được, lại nhắc tới: "Lão đại, lần chúng ta đi theo Trịnh thiếu đi kinh thành ấy, nửa đường cứu được thương nhân họ La kia, hắn tới Giang Nam, bên người còn dẫn theo một nam tử trung niên đó, tựa hồ thân phận người trung niên đó không bình thường thì phải."
"Còn có nữa là tiêu cục Kim Chấn chúng ta ngày hôm qua bị người khác đoạt mất một chuyến tiêu, cũng may bị cướp đi chỉ là một ít cục đá, ảnh hưởng không lớn."
"Bị cướp một chuyến tiêu?" Tưởng Chấn khẽ nhíu mày: "Ngươi nói tỉ mỉ hơn chút."
Hà Xuân Sinh sửng sốt, việc này hắn cũng không rõ ràng cho lắm.