Cơn mưa chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại, một màu đen kịt ảm đạm nuốt trọn vạn vật vào chiếc dạ dày không đáy của trời cao. Thay vì tiếp tục chờ cho tới khi thời tiết thuận lợi thì 11 cậu trai của chúng ta đã sửa soạn xong xuôi đồ đạc và lên đường từ sớm.
Nhiệm vụ hoa tiêu dẫn đường được Bá Viễn tin tưởng giao cho Châu Kha Vũ, còn anh và Rikimaru sẽ đi cuối cùng để tìm cách ngăn cản các loài cây truyền tin khắp khu rừng. Hội Trấn tinh trải ra đồng đều, Lâm Mặc ở vị trí thứ hai đảm nhận việc định hướng, theo sau là Patrick và Mika sử dụng các cột đá như cà kheo để dọn dẹp đám chim mắt đỏ đã được xác định là tai mắt theo dõi của quân đội. Hai người còn lại của Huỳnh tinh bảo vệ mạn phải còn mạn trái sẽ là Thái Bạch, tạo thành tuyến phòng thủ vững chắc đề phòng kẻ địch bất ngờ tấn công.
Sau khi nghe Bá Viễn trình bày xong, một cánh tay trắng trẻo dứt khoát giơ lên cao, và đương nhiên mọi sự chú ý đều đồ dồn về nó.
"Còn em thì làm gì ạ?"
Lưu Vũ tròn mắt nhìn anh. Cậu loay hoay cố định lại chiếc lá to thay mũ đang đội trên đầu, cánh tay còn lại từ từ hạ xuống nhưng bàn tay vẫn chuẩn một góc 90 độ so với mặt đất. Đứa trẻ này thì ra vẫn luôn ưa thích sự hoàn hảo.
Bạn nhỏ Lưu Vũ chẳng hiểu sao Viễn ca lại quay sang anh Riki thay vì trả lời câu hỏi của mình. Sau đó anh Riki quay sang anh Mika. Anh Mika lại nhìn Patrick. Patrick gật đầu với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên hất cằm về phía Lưu Chương. Nói chung qua lại một hồi như vậy thì đến cuối vòng tròn, thành ra là cảnh tượng Châu Kha Vũ và cậu đối mắt với nhau.
Mấy cái người này...
Khi bối rối, Châu Kha Vũ thường có thói quen đưa tay lên sờ tai, mục đích chính là để che đi dấu hiệu của sự ngượng ngùng hiện hữu vô cùng rõ ràng mà thôi. Thế nhưng Lưu Vũ nào biết, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, đã vậy còn gần như chồm hẳn lên khiến hắn bất chợt cảm thấy nóng ran cả người.
"Cậu...cậu đi bên cạnh, bảo vệ cho tôi là được."
Lưu Chương có thể vì chuyện này mà cười suốt cả ngày cũng được. Còn gì khôi hài hơn việc chiến thần tốc độ của Huỳnh tinh cần người bảo vệ mình. Chưa kể việc trước giờ hắn toàn chiến đấu đơn độc thì nội cái mã kia cũng chẳng ai dại mà dây vào.
Châu Kha Vũ nghiến răng đạp cho tên vịt nào đó một cú vào đùi, thế mà người nọ vẫn không thể ngăn những tiếng cười giòn tan thoát ra khỏi cổ họng, thậm chí còn quẹt nước mắt vào tay Santa đang ngồi sát bên, minh chứng rõ ràng cho việc câu nói vừa rồi đã chạm tới 'đáy tim' mình.
"Ý là em có thể yểm trợ cho cậu ấy đó, Tiểu Vũ."
Một câu của Bá Viễn nhanh chóng kết thúc chủ đề, ai nấy đều tập trung xốc lại tinh thần để chuẩn bị tiến vào khu rừng Phù thủy. Lưu Vũ rất nghe lời, sau đó nửa bước cũng nhất quyết không rời người bạn họ Châu nọ. Thậm chí bảo vệ hắn chu toàn đến mức một giọt nước mưa cũng không cho phép được vương trên mái tóc nâu dày và bờ vai rộng. Người kia trước loạt hành động mang tính quan tâm đột ngột này chẳng biết nên cười hay nên khóc, thôi thì cứ tận hưởng cho trọn vẹn từng khoảnh khắc vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Even In The Darkness
FanficI Just Want To See You. --- 📌 Thể loại: longfic, giả tưởng, hành động xen lẫn tâm linh kinh dị. 📌 OOC 📌 Không áp dụng lên người thật 📌 Vui lòng không ụp nồi tác giả anti ai --- Trạng thái: đã hoàn. 10/02/2022 __Hana__