Số thứ tự: 12
Đề thi: TEXT - ICD, Zoey, 14 Casper
Rapper: Sol7
♡♡♡
Tôi tìm thấy tập thư cũ của nội trong những thùng bìa các tông cũ xếp gọn trên gác xép. Chẳng biết chúng nằm đấy từ khi nào, nhuốm màu thời gian và phủ bụi cũ mèm. Có nhiều bức đã ố vàng, có những bức nội phải dán lại bằng băng keo trong - cũng đã dần vàng đi theo năm tháng.
Nội bảo đấy là thư của ông, ngày ông bà còn trẻ.
***
" [...]
Em thân yêu của anh,
Anh nhận thư em giữa những ngày hành quân vội vàng - đơn vị vội vàng và anh cũng vội vàng theo. Thư em lạc đâu đó dưới đáy ba-lô, giữa những đồ đạc xếp vội. Phải đến tận giờ đây anh mới nhận ra rằng mình đã vô tình lãng quên. Thời gian gấp rút quá, chắc em cũng hiểu, đời lính mà.
Giữa những ngày hành quân mỏi mòn không nghỉ, đêm qua hiếm hoi không mịt mù giữa khói bom lửa đạn, anh nhìn lên bầu trời và tự hỏi liệu em có cảm thấy như anh - bâng khuâng, nhớ nhà và nhớ em tha thiết. Bâng khuâng vì hà nội đã chẳng còn ngay trong tầm tay, không còn mẹ già và cũng không còn em thương thẹn thùng e ấp. Và bâng khuâng vì chỉ một thời gian nữa thôi, anh phải bước vào một trận chiến mới, nơi đó đồng đội đang đợi anh.
Anh bỗng nhớ đến lạ những ngày còn được cùng cùng em hò hẹn, nhớ hồ Tây dập dìu sóng vỗ, hay nhớ màu tóc em đan với những dải trăng tựa lên vai anh. Và anh cũng buồn vì phải xa em thêm một thời gian nữa, chẳng biết khi nào mới đến ngày đoàn tụ.
Đời lính hãy còn chông chênh quá, không biết có còn được thấy ngày trở về hay không. Anh chợt hối hận vì ngày ấy không nghe lời mang trầu cau sang nhà thầy u em hỏi chuyện. Nhưng mà em ơi, chiến thắng của ta đã ở ngay trước mắt. Đợi giặc tan, mai đất nước hoà bình, em đợi, anh về cưới em.
Viết mãi chẳng hết thứ tình yêu âm ỉ rạo rực anh dành cho em. Ôm em thật chặt và hôn em thật lâu. Đêm nay anh không ngủ để ghi cho em những dòng này, rồi mai anh lại đi, mang theo tình em và mang theo đất nước. Chờ ngày toàn thắng, anh về với em.
Thương em thật nhiều.
mười lăm tháng tám,
Vương Ngọc Tân."
***
Tôi gối đầu vào lòng nội, để nội vuốt ve mái tóc ngắn cũn cỡn, hưởng gió mát từ chiếc quạt nan cũ mèm và nghe nội kể những chuyện khi xưa.
Nội hỏi tôi dạo này thế nào, tôi thở dài, "Cháu và bạn trai vừa mới cãi nhau."
"Thế à, thằng bé nói sao?" nội hỏi.
"Không nói gì cả," tôi dụi vào lòng nội, nhớ lại cái cảm giác đau nhói nhè nhẹ của cái thủa mới chập chững thất tình, "Cậu ấy trách cháu không thường xuyên trả lời tin nhắn, cũng không hay nghe điện thoại. Chỉ là cháu không giỏi giao tiếp thôi mà."
"Thế cháu có muốn thử viết thư cho cậu ấy không?"
***
"[...]
Anh thương mến,
Em viết thư này cho anh những ngày giữa đông. Hà Nội vẫn còn lạnh lắm, em cứ đau đáu mãi một nỗi lo chẳng biết nơi anh có đủ ấm hay không.
Mẹ bảo em sang ở với mẹ cho vui, chờ anh về nữa thôi là đủ đầy. Mỗi lần nhớ anh, mẹ nhờ em đọc lại những lá thư anh viết. Giọng mẹ nghèn nghẹn cái tuổi đã xế chiều, mẹ nói, mỗi lần nhìn cờ tổ quốc là nhìn thấy hình bóng anh, rồi ngày đất nước hoà bình ghi một phần chiến công anh cùng bao người khác, cũng là ngày con trai trở về với mẹ, người em thương trở về với em.
Anh thương mến,
Em không nghe được tin đơn vị anh đóng quân ở đâu, lá thư này chẳng biết bao giờ mới được gửi. Em nhờ gió, nhờ mây, nhờ cả trăng gửi đến người em yêu tha thiết, để anh biết rằng có em luôn theo anh trên từng chặng đường hành quân không ngừng nghỉ.
Có những đêm em nằm thao thức mãi, rồi em chợt khóc vì nhớ anh. Em biết chiến tranh là vậy, em lo cho anh mà chẳng biết làm sao cho nguôi bớt cái lửa cháy trong lòng. Em thấy sao mà buồn, mà tủi quá. Em thầm nhủ với bản thân đến cả trăm cả ngàn lần, khó khăn cách mấy em cũng chịu đựng được, chỉ cần chờ đến ngày anh về với em.
Đêm nay sao mà dài, sao mà thao thức quá. Chẳng biết khi nào mới có thể lại được hôn anh, được tựa đầu lên vai và được anh ghìm chặt trong vòng tay bù cho cái ôm vội vàng từ ngày nào xa lắm.
Dẫu rằng ta xa nhau đến cả trăm ngàn cây số, em biết rằng mình vẫn hướng về nhau đến tận khi con tim này ngừng đập.
Thương và nhớ anh đến vô ngần.
mười hai tháng mười hai,
em của Tân."
***
Tôi lục trong tập sách vở lấy một tờ giấy, thêm một cây bút. Tim tôi bắt đầu đập dồn dập trong lồng ngực vì rằng đây là lần đầu tiên tôi thực sự viết thư cho một ai đó. Tôi nhắm mắt, nghĩ về cảm giác đầu bút chạy trên mặt giấy thô thành từng tiếng sột soạt. Một cách trịnh trọng nhất, tôi hít một hơi thật sâu, đặt bút xuống và bắt đầu ghi.
"Chào cậu,
Như cậu có thể thấy, đây là tin nhắn xin lỗi từ tớ gửi đến cậu. Một tin nhắn được ghi trên giấy trắng mực đen. Xin lỗi vì sự hèn nhát của tớ. Và tớ không muốn mất cậu.
[...]"
Trời Hà Nội hôm nay sao mà cao xanh đến lạ.
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
WRITING EVENT | Nostalgia
Fanfictionvề những phù du nổi trôi nơi vạn dặm hồi ức. Copyright ⓒ 2022 by Rap Việt Confession (@rv_confession).