Bút danh: Kếp (@godeupancake)
Số thứ tự: 18
Đề thi: Rượu - Kẻ thất hứa - Lửng lơ.
Couple: Low G x Obito
♡♡♡
Vòng đời của một sinh mệnh sẽ kết thúc vào năm tháng thứ bao nhiêu?
Có người vừa sinh ra đã phải ra đi, lại có kẻ lại được ưu ái đến nỗi có thể tồn tại với gấp đôi số thời gian đối với người khác, nhưng cuối cùng, nhân loại thấp hèn ngoài kia đều sẽ phải tàn lụi. Đó là một quy luật của nhiên.
Con người khao khát rất nhiều thứ, trừ cái chết. Ai cũng chẳng muốn phải đối diện với nó, giống như một hiện thực đen kịt vô hồn vậy, vì trần gian giả dối chính là giấc mộng lớn nhất của một đời người mà. Một cơn mơ vô định trôi lơ lửng không có điểm dừng.
Nhưng nếu biết trăm năm chỉ là hữu hạn, thì loài người dưới kia đã từ lâu cũng không cố gắng đến vậy rồi.
Tôi là một người đang ở rất xa, rất xa. Xa xôi đến nỗi sẽ chẳng ai có thể chạm đến được. Nơi ở toả sáng rực rỡ, hợp rồi lại tan, khuyết rồi sẽ tròn. Tôi không có khái niệm về thời gian, vậy nên tôi cũng chẳng biết tôi đã tồn tại trên ngôi sao hình cầu này được bao lâu nữa.
Chắc là đã rất lâu rồi.
Tôi đang chờ, chờ một cái chết mới. Không hẳn, Trái Đất xấu xa ở kia mỗi ngày đều có hàng ngàn người qua đời. Con người vốn là một giống loài yếu đuối. Họ muốn sống, nhưng chưa bao giờ bảo toàn được mạng sống của chính mình trước sợi dây tơ hồng cả. Con người yếu ớt lắm, họ sẽ chết bất cứ lúc nào đấy, vì vốn "Tương lai là điều chưa bao giờ được hứa hẹn trước." mà. Ấy thế mà kẻ đã hứa hẹn mai sau với tôi là một kẻ vượt qua được số phận của chính mình.
Vì anh chưa từng chết.
Đúng, tôi đã chẳng còn một chút gì về cái khái niệm không gian hay thời gian nữa vì ở nơi này mọi thứ đều bay hay nằm sát dưới mặt đất, nhưng tôi có thể cảm nhận được có vẻ đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến độ nỗi nhớ nhung trong tôi đã chẳng còn căng phồng như ngày đầu. Tôi biết anh là một kẻ mạnh mẽ hơn hẳn loài người, cơ mà tôi chắc chắn anh đã quên mất tôi.
Hay anh chưa từng muốn nhớ đến, tôi chẳng biết nữa.
Chúng tôi có những lời ước hẹn, dài đến vô tận, vượt qua cả cái chết.
Tôi từng đùa rằng sẽ mời anh lên đây chơi cùng chị Hằng tên Linh và chú thỏ trắng tinh khôi cùng viên ngọc. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ chúng tôi muốn, tôi sẽ người uống cạn chai rượu đỏ sẫm mà anh mang theo bên mình ngày anh đến, vì tôi đã bắt buộc anh phải làm vậy. Nghĩ lại thì, nếu quay về lúc đó, tôi sẽ chẳng vòi vĩnh anh làm điều đó đâu, vì chỉ có thế thôi mà anh đã lại giận dỗi mà bỏ quên mất tôi cô độc ở nơi này rồi.
Quanh năm suốt tháng, ngày qua ngày.
Hợp tan là chuyện loài người, tròn khuyết là chuyện hiển nhiên.
Ở nơi này rất lạnh, hay là nóng? Tôi không chắc lắm, tuỳ vậy. Tôi là một người lười biếng, vậy nên tôi chẳng hay chạy theo mặt Trời đâu, vì đến rồi cũng sẽ đi, tôi không quyết định được. Tôi không nắm giữ được, vốn không phải của tôi rồi.
Tôi ghét những kẻ nói dối, những lời gian dối thật đáng sợ và ghê tởm. Chúng như những cơn mơ đột ngột vào buổi sáng vậy, vì nếu thức giấc rồi chỉ thấy được màu đen kịt của hiện thực mà thôi. Nhưng tôi vốn, chưa từng ghét anh.
Có lẽ vì, anh chưa từng lừa dối tôi. Rằng anh xứng được yêu thương hơn những nhân loại tầm thường thấp kém khác, rằng anh thật tuyệt vời biết bao, rằng anh sẽ chẳng bao giờ đối xử với tôi như vậy. Hay rằng, anh chỉ đang quên mất lời hứa của chúng tôi trong một khoảnh khắc mà thôi.
Tôi khác với con người, tôi có lòng tin. Tôi tin anh.
Và tôi yêu anh, yêu anh với tất cả những men say tôi đã dành dụm được trong cả cuộc đời mình. Sẽ yêu anh, sẽ đợi anh đến tận cùng của thời gian.
Bởi đến cả sự sống cũng chẳng thể chia rẽ đôi ta.
[End.]
BẠN ĐANG ĐỌC
WRITING EVENT | Nostalgia
Фанфикvề những phù du nổi trôi nơi vạn dặm hồi ức. Copyright ⓒ 2022 by Rap Việt Confession (@rv_confession).