Mã số: 07
Rapper: tlinh
♡♡♡
n
"Trời Luân Đôn chẳng đẹp chút nào, nàng có thấy thế không?" Tôi lẩm bẩm, đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh lẽo, "Hồn nàng giờ đây cũng đã ở dưới lòng đất."
"Nàng mãi là cơn ác mộng của cuộc đời này, nàng ơi."
i
HẦM CHỨA KÍ ỨC
Ngày hai tháng ba, xứ mây mù.
Hôm nay lạnh chết được. Thảo Linh nói với tôi bằng chất giọng the thé của một ca sĩ bị viêm xoang nặng. Nàng bảo rằng: 'Luân Đôn này đẹp quá đi thôi. Nhưng tớ không thấy thế. Sao đời tớ cứ mù sương thế này? Tớ sẽ chết ngạt mất.' Tôi không đáp lại lời nàng, như mọi khi. Mỗi khắc giây ở bên nàng, tôi đều trở thành người câm điếc. Tôi vờ như thính giác của mình ngưng hoạt động, và tự cho rằng mụ phù thuỷ đã cất chứa giọng tôi trong chiếc vỏ ốc. Tất cả những gì tôi làm là siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cảm nhận da thịt nàng cọ sát vào tôi, không để một chỗ hở để gió lọt qua kẽ tay. Mỗi lúc như thế, tôi lại nghĩ chúng tôi như một hàm vĩ xà vậy.
Ngày ba tháng ba, trời giông bão.
Hôm nay tôi không gặp nàng. Thật ra là có, nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau. Nàng chỉ khóc thôi, khóc một mình. Những mảnh vụn của chai rượu nào đó nằm trong góc nhà kho cứa vào da thịt nàng. Nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào một mỹ nhân ngư đang khóc. Giọng nàng hay mê hồn. Tôi nghĩ nếu như những giọt lệ của nàng có thể hoá thành ngọc trai, thì biết đâu cái mụ béo nục đó sẽ yêu thương nàng hơn một chút? Tôi chẳng biết đâu. Nhưng sao nàng không thử nhỉ? Thử trở thành một nàng tiên cá ấy, biết đâu nó sẽ dễ dàng hơn việc phải biến thành một ngôi sao màn ảnh, phải không?
Ôi thôi nào, nàng đừng khóc nữa. Khán giả sắp đến rồi kìa. Mụ già quái đản đó sẽ chẳng vui lòng đâu.
Ngày bốn tháng ba, nắng vàng.
Nàng mất tích. Lần này là thật. Mặc kệ mụ già nhà nàng đương hoá điên, tôi vẫn chỉ mong nàng đi xa chút. Ít nhất thì, hãy làm điều nàng muốn. Tôi nhớ nàng từng bảo rằng: 'Tớ muốn có một căn cứ bí mật, tình yêu ạ. Nơi đó sẽ chẳng ai làm phiền tớ nữa. Giá như tớ có thể khuất khỏi Luân Đôn mù sương để đến Paris hoa lệ thì hay biết mấy. Mấy khóm lavender đẹp như tranh. Nhưng ■■ không muốn điều đó. Tớ phải làm sao đây?'
À thì, mụ già quái đản đã tìm thấy nàng. Tôi thấy nàng khóc, và cả ánh rạng đông giăng trên đôi gò má ấy. Đẹp biết mấy, nàng ơi. Và tôi chợt tự nhủ. Đây là kiệt tác của mụ già.
"Có cách nào để biến mất không?" Đêm đó, tôi thấy nàng thủ thỉ như thế. Không thể đâu, nàng ơi. Cách duy nhất để tôi buông tay nàng, đó là để nàng sa vào vòng tay của Thần Chết. Nhưng đời nào một cái máy như nàng được tan vào cát bụi đây? Cái mụ béo nục đó sẽ chẳng bao giờ cho phép đâu.
"Sao nàng không phơi bày tất thảy?"
g
NGÕ CỤT
BẠN ĐANG ĐỌC
WRITING EVENT | Nostalgia
Fanficvề những phù du nổi trôi nơi vạn dặm hồi ức. Copyright ⓒ 2022 by Rap Việt Confession (@rv_confession).