Số thứ tự: 16
Đề thi: Tự sự - D N.
Couple: Thành Draw x 16 Typh
♡♡♡
Tôi từng có một cái tên, nhưng tôi không nhớ được lần cuối cùng mọi người gọi tôi bằng cái tên ấy là lúc nào. Tôi chỉ nhớ đến nó khi đặt bút xuống một trang giấy, đó là lúc tôi biết được sứ mệnh của mình vốn không nằm trên những con chữ.
Họ gọi tôi là cái thứ đầu đường xó chợ, một tên lêu lổng và nghiện ngập chỉ vì tôi có những hình xăm. Tôi không để tâm mấy đến những lời ấy, ít nhất tôi cũng tự nuôi sống được chính mình bằng cái nghề mà họ gọi là kẻ khắc hoạ nỗi đau.
Tiệm của tôi nằm sâu trong một con ngõ nhỏ giữa phố xá xô bồ. Tự do là thứ mà tôi vẫn luôn khao khát, chính vì thế mà nơi này dễ dàng lọt vào mắt tôi ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến.Và nếu bạn rẽ vào một con hẻm gần đó, bạn sẽ tìm được chỗ dừng chân yêu thích của tôi. Chỉ là quán nước nhỏ nằm ngay cuối con đường nhưng lại níu chân tôi những hai năm. Đến khi tôi nhận ra điều đó thì sự lưu luyến ấy đã được san sẻ đôi phần cho cậu chủ quán mất rồi.
Cái thuở mới lên thành thị, tôi đã gặp em. Tên em là Thành, một cái tên đẹp cho một cá thể gần như hoàn hảo. Tiến Thành có tất cả mọi thứ mà tôi ao ước, từ vẻ ngoài thu hút cho đến một tâm hồn thấu hiểu. Tôi có thể nhìn ra vầng hào quang sau lưng em, chúng chỉ xuất hiện vào những ngày em vô thức nhìn tôi mỉm cười, nó thật sự rất đẹp.
Tiến Thành xem tôi như một vị khách đặc biệt vì tôi chẳng giống ai hết. Suốt hai năm ròng rã, tôi chỉ làm duy nhất một việc trên cùng một cái bàn và chưa bao giờ thay đổi đồ uống của mình. Tôi đã rất cảm kích khi nhân viên của em không ví tôi với một kẻ lập dị được lập trình sẵn.
Trừ những lúc giam mình vào những trang giấy thì toàn bộ thời gian còn lại, tôi dùng nó để viết. Thành hay ngồi tán gẫu với tôi vào những hôm vắng khách, thật ra có khách hay không thì em vẫn dành thời gian cho tôi thôi.
Có đôi chút ngại ngùng chen ngang chúng tôi vào những ngày đầu tiên, đó là khi em biết tôi không thể nghe được những điều em nói. Nhưng sự bối rối ấy không làm khó em quá lâu, em tiếp tục câu chuyện của mình sau khi tạo ra vài ký hiệu đơn giản.
"Chào anh, tên anh là gì?"
Chúng tôi có quá nhiều thứ để kể cho nhau nghe, những lần như vậy tôi và em sẽ dùng đến giấy. Thật ra tôi vẫn nói được, chỉ là mỗi lần cất giọng lên, mọi người sẽ lại cười cợt nên tôi lại thôi.
"Anh có nhiều hình xăm lạ thật đấy."
Khi em hỏi tôi về những hình vẽ và mảng da ửng đỏ, tôi chỉ bật cười. Tôi không phải kiểu người sẽ tự ý làm đau bản thân bằng những hình xăm vô nghĩa. Chúng là những câu chuyện riêng lẻ tạo nên tôi của ngày hôm nay. Tôi chẳng cần chút thương hại vụn vặt của những kẻ lạ và Tiến Thành cũng đồng ý với tôi về chuyện đó.
Em có vài hình xăm nhỏ nhưng lại chọn giấu nó dưới những lớp áo. Thành không muốn người khác nhìn vào vết thương lòng của em, trông sẽ thật tệ nếu ta phải mặc lại chiếc áo cũ mà ta từng mặc sai chiều đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
WRITING EVENT | Nostalgia
Fanficvề những phù du nổi trôi nơi vạn dặm hồi ức. Copyright ⓒ 2022 by Rap Việt Confession (@rv_confession).