MÃ SỐ 05

423 20 4
                                    

Mã số: 05

Couple: B-wine x Vsoul

♡♡♡

Lê Vũ Đạt từng có một ước mơ.

Ước mơ rong ruổi tới nơi chân trời cùng tận.

Tự do, và trong xanh bạt ngàn.

Ngô Cao Hoàng Việt cũng từng có một ước mơ.

Ước mơ được đặt mình vào những nơi xa xôi kì bí nhất.

Giống như con chim sải cánh uốn lượn trên cao, phóng khoáng và vô tư đến lạ.

Hai con người, hai đứa trẻ, thưở ấy vẫn ngây ngô nghĩ rằng đến tận sau này, ước mơ của chúng vẫn sẽ luôn là như thế...

***

"Bạn ổn không đó?"

"Giờ mà nói không ổn...Thì còn có ai nghe hả bạn?"

"Tôi nghe, tôi nghe mà..."

Hoàng Việt cười ngượng, anh ngồi xuống nền đất đã lấm lem đất cát, đập vai thằng bạn đang bần thần, ủ rũ như một chú mèo đói ăn bên cạnh.

Nghĩ cũng thảm thật, giờ đến một chốn để tìm về cũng chẳng còn.

Những mộng mơ vương đầy trong tâm trí thời còn bé thơ, tưởng chừng nhỏ nhoi, tưởng chừng chỉ là ước vọng hiển nhiên của một con người, mà giờ...

Lại cảm thấy vượt quá tầm tay như thế.

Cuộc đời đầy gió bão, rồi dần cũng bào mòn đi tâm trí của anh, và cả gã.

"Nhớ hồi cấp hai ghê nhỉ, thời đấy sướng, chẳng phải lo toan gì nhiều." Vũ Đạt ngửa cổ lên nhìn đàn chim di cư hối hả đợt chớm thu, lòng không khỏi dấy lên chút chua xót lẫn ghen tị.

Giống loài di trú, cả thiên hạ là nhà.

Gã nhớ về cái quá khứ đầy tiếng cười của những năm mới ra trường. Hai thằng nhóc nuôi cái mộng giàu sang, dâng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ để chạm đến khát vọng ấy. Sự đời trêu ngươi, cứ mỗi lần Vũ Đạt nghĩ rằng đã sắp làm được, mọi thứ lại như đổ bể.

Gã cũng đâu phải không có chí làm ăn, mà anh cũng ủng hộ gã hết mình rồi đấy thôi. Gã từng trách bản thân rất nhiều, mặc cho Hoàng Việt luôn ở bên an ủi gã, Vũ Đạt vẫn cảm thấy chán ghét vô cùng.

Người ta hay bảo tiền chẳng phải là tất cả, hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Nhưng có mấy "hạnh phúc" nào nên được mà không cần tiền đâu?

Cuộc đời chẳng cho ai được sống trong màu hồng được lâu bao giờ.

"Hay vì số của tôi là số đen, cả đời này cũng không thành kẻ giàu có được, hả bạn?"

Vũ Đạt kìm nén tiếng thở dài trong cuống họng, bật nắp lon coca lên tu ừng ực cho thỏa cơn khát. Đáng lẽ nên là bia, nhỉ? Thế mới thích. Mà coca rẻ hơn bia nhiều, nên thôi...

"Không phải đâu, tin tôi." Hoàng Việt vẫn giữ nụ cười ấy trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của mình. "Có lẽ thành công đến muộn đấy. Thành công đến muộn, chứ không từ chối ai bao giờ..."

WRITING EVENT | NostalgiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ