Bút danh: blue (@Singingmyblue-)
Số thứ tự: 13
Đề thi: Rượu - Kẻ thất hứa - Lửng lơ.
Couple: Gonzo x Thành Draw
♡♡♡
[Nếu Nguyễn Tiến Thành có quyền lựa chọn cho mình một cái kết khác?]
"Em có tin vào câu chuyện về kẻ chăn dắt những vì sao?"
Hỡi rừng đêm ơi, rừng đêm ơi! Sao đang vờn mây và lá cây đang vờn gió. Màn đêm đặc quánh, buốt lạnh trên cỏ. Gã thả mình giữa muôn vàn suy tư, lửng lơ giữa thực và hư, nghe tâm hồn như mặt hồ xao động. Rừng nổi cơn gió lộng. Gã nghiêng tai nghe màn đêm thở rì rào. Hơi sương đêm thấm dần qua da thịt. Đêm khuya. Lặng thinh. Mờ mịt. Số mệnh bận lang thang giữa mênh mông mây trời, còn gã thả hồn nhìn về phía xa xôi, bờ môi ngân nga một giai điệu không quen thuộc:
- Chàng hoàng tử của lòng em ơi!
Hình như chàng chưa tới. Chắc là chàng đang tới, đem cái nắng mới ấm áp sưởi lòng gã giữa đêm khuya.
Đôi má gã ửng đỏ như trái chín mùa xuân, tiếng cười giòn vang như tiếng nhạc rộn ràng vào những ngày trọng đại. Rừng không người, và không có ai để tranh luận phải trái. Gã thẳng tay quẳng lý trí ra sau. Chỉ cần gã và người thương ở đây, bên nhau, thì tất cả những niềm đau cũng trở mình mà tan thành cát bụi.
Đêm nay gã say rồi. Trống ngực đánh lên tiếng bồi hồi, rạo rực. Gã muốn cuốn lấy người thương bằng thứ xúc cảm chân thật, lời yêu ngủ quên cũng được dịp thốt ra. Trong lòng gã, chỉ chàng mới là nhà, khiến tim gã hẫng một nhịp si mê. Hắn điên cuồng, nhưng vụng dại và ngô nghê, gọi tên chàng bằng giọng nói thân thương nhất. Tất cả những lo âu được mất, mờ đi trong con mắt của nhân gian. Gã say thứ ánh sáng lang thang, say cả hơi men quyện trong nồng nàn ly rượu. Chàng! Có lẽ là điều xa xôi nhất mà gã từng mơ tới. Chàng thông minh và cao quý tới nỗi, không được tạo nên từ máu mủ tanh hôi, mà làm từ tình yêu của Chúa Trời!
Ơ kìa, hình như nàng đang ở rất gần đây thôi. Gã chạm được đến nàng rồi. Chàng đứng đó, mỉm cười lặng lẽ. Gã vùng vẫy trong cuồng nhiệt trai trẻ. Ánh trăng vàng như muốn xẻ làm đôi. Gã muốn nhâm nhi đôi mắt, ngấu nghiến đôi môi. Say cho thỏa những tháng ngày ly biệt...
Ấy thế mà, hình bóng chàng bỗng dưng tan tan biến. Khiến cho gã chết lặng, rồi một thoáng ngẩn ngơ. Mọi thứ mỏng manh như một cơn mơ. Gã chẳng rõ mình đang say hay tỉnh. Não bộ không giữ nổi sự bình tĩnh, hồn vỡ tan và lũ xúc cảm dâng trào. Gã thét gào những tiếng đau xé phổi. Ai lắng nghe? Còn đêm từ chối, bởi xung quanh cũng chỉ toàn những sự vật vô tri.
Gã cầu cứu điều gì? Gã cầu cứu với ai đây?
Với núi rừng, gió mây và cây cỏ?
Vầng trăng ôm lấy chàng và thì thầm nho nhỏ: "Đừng lo, anh vẫn ở đây rồi!"
-
- Tỉnh lại đi! Đồ tồi!
Gã lờ mờ trông thấy một gương mặt nửa thân quen, nửa xa lạ. Gã muốn đứng dậy, nhưng thêm một lần gục ngã. Một cú tát trời giáng in hằn lên gò má, khiến đất trời quanh gã chao đảo, cuồng quay.
- Nhìn xem, anh đã làm gì này! Đồ thất hứa!
Gã mò mẫm đứng dậy, loay hoay cố giữ thăng bằng. Giọng nói lạnh như băng khiến tâm trí gã tê dại. Giọng nói lạc đi, gã gắng gượng hỏi lại:
- Chuyện gì cơ? Tôi thất hứa điều gì?
- Anh có nhớ rằng một người nào đã bảo: "Con sẽ yêu cô ấy cho đến lúc chết đi. Con sẽ cùng cô ấy sẻ chia hàng trăm nghìn hơi thở. Con sẽ ở bên cô ấy ngay cả khi trời long đất lở, để tình yêu độc chiếm cả tâm hồn. Con sẽ cùng cô ấy thâu trong những môi hôn, sẽ vùi chôn tất cả mối quan tâm dành cho người khác!" - Và hắn nhếch mép cười, nhàn nhạt - Và thành quả của lời hứa đây này!
Từng lời nói như đánh thức hắn ngay:
- Ông là...
- Phải, Thần Chết!
- Vậy là mối tơ tình của ông vẫn còn chưa hết? - Gã phản lại bằng một câu châm biếm mỉa mai.
Thần Chết nhẹ buông một tiếng thở dài:
- Không bao giờ, cho dù biết bao nhiêu "ngày mai" đã tới. Nhưng cuộc đời buộc tôi đặt cô ấy ngoài tầm với, cũng chỉ vì kẻ bội bạc thất hứa như cậu mà thôi!
- Vậy thì cứ đến và lấy hết mọi thứ của tôi. Dẫu sao, tôi cũng chẳng cần chúng nữa. "Kẻ thất hứa" này đã ôm đủ những niềm đau chát chúa. Cảm giác lửng lơ giữa "yêu" và "ghét" chỉ làm tôi thêm nặng lòng. Cứ thi hành những quyền lực của ông, dẹp hết đi tất thảy mọi quy tắc.
Còn gã chỉ muốn bỏ mặc.
-
Buổi sáng ngày hôm sau, dân làng tìm thấy một thi thể trôi dạt. Có người sợ hãi, kẻ hoảng loạn. Họ xôn xao, hớt hải truyền tai nhau: "Hoàng tử ra đi vì si mê ánh trăng dát bạc. Trong men rượu say hương khao khát, người lao xuống hồ, vớt trăng..."
Kẻ cuồng si chạm đến một nửa của vĩnh hằng, để lại buồn đau và chát chúa. Những tin đồn nhảy múa trong giọng nói cay độc của người đời. Hỡi hoàng tử ơi, ôi đức vua đau, ôi hoàng hậu xót! Sao hoàng tử lại ra đi khi cuộc đời đương dịu ngọt, khi đất trời còn phủ kín màu xanh tươi? Sao chàng không thử đem lòng yêu con người? Như nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm vợ chàng đó? Sao lại đem tất cả những gì mình đang có, dâng hiến cho vầng trăng?...
Nhưng rừng đêm sẽ không kể với họ rằng: "Chính bàn tay họ đã xô chàng xuống vô vàn gợn sóng!"
-
"và đâu đó chênh vênh mảnh đời
chạm ngưỡng cửa đôi mươi
lửng lơ giữa lằn ranh
của sống chết
một khắcb
u
ô
n
gl
ơ
i,
định mệnh
đảo điên, mỏi mệt.
thêm một kiếp người
vừa từ giã chốn trần gian.
cất hết những oán than,
vùi chôn nước mắt,
em trả hiu hắt
cho người
và cho
tôi."[End.]
BẠN ĐANG ĐỌC
WRITING EVENT | Nostalgia
أدب الهواةvề những phù du nổi trôi nơi vạn dặm hồi ức. Copyright ⓒ 2022 by Rap Việt Confession (@rv_confession).