[Lội ngược dòng] adlie

329 21 0
                                    

Bút danh: adlie (@exyuwai)

Số thứ tự: 11

Đề thi: Rượu - Kẻ thất hứa - Lửng lơ.

Couple: Binz x Karik

♡♡♡

Trung Đan đột ngột dừng bút, ngay sau khi nghe tiếng cánh cửa vào phòng làm việc mình bị ai đó mở ra rồi khép lại vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng căn phòng làm việc của gã vốn rộng rãi, lại chẳng có thứ gì phát ra tiếng động lớn, chỉ có tiếng quạt khẽ kêu rè rè, tiếng khép cửa ấy do đó mà lại như hòn sỏi ném vào mặt nước hững hờ. Gã không ngước đầu lên, hai mắt vẫn chầm chậm lướt qua từng dòng trong tờ giấy chi chít chữ trên mặt bàn. Gã cực kì ghét ai vào phòng làm việc của mình mà không gõ cửa, nhưng vì đã biết rõ người đang vừa huýt sáo vừa tiến đến trước mặt là ai nên Trung Đan chỉ đơn giản là mỉm cười, hỏi vu vơ một câu.

"Hôm nay lại đến phá anh để làm gì đây?"

Hoàng Khoa bĩu môi, anh vòng ra đằng sau chiếc ghế xoay, áp hai tay lên mặt gã, bắt gã ngửa lên nhìn mình.

"Em chán! Đến tìm anh chơi được không?"

Gã lại cười, lần này là bật thành tiếng. Nơi ánh mắt nheo lại lấp lánh niềm vui sướng cùng hạnh phúc. Trung Đan dợm đứng lên, nhưng khi vừa hít vào một hơi, hai chân gã lại bủn rủn. Gã quên mất thứ mùi hương nguy hiểm trên người Hoàng Khoa, thứ mùi chỉ có mình gã nghe được, và cũng chỉ có mình gã bị ảnh hưởng bởi nó. Đó chỉ là mùi rượu bình thường, còn là loại rượu yêu thích gã hay uống trong bar vào những đêm mệt nhọc ngày trước, là Campari. Gã thích mùi hương tuy nồng đậm nhưng không làm người ta khó chịu đó, thế nhưng ở những lúc như bây giờ thì không. Hai chân Trung Đan bỗng hẫng lên, và gã lại một lần nữa như bao lần trước đó, bị trôi dạt giữa những dòng kí ức mờ nhạt đủ hình thù chỉ khiến gã hoa mắt chứ không cho gã thấy bất cứ thứ gì. Chúng khiến có cảm giác như mình đang lửng lơ giữa quá khứ và thực tại, một thứ thì vốn không thể thay đổi, một thứ thì luôn tràn đầy những bất ngờ mà chỉ cần sơ sẩy chút là hối hận. Gã ghét cái cảm giác hỗn loạn trong những lúc phải đứng giữa tấm màn mỏng manh này. Lửng lơ giữa lưng chừng...nghe thôi đã thấy đáng ghét.

"Anh Đan! Nãy giờ anh có đang nghe em nói không vậy?"

Trung Đan giật mình, trước mặt gã lại là gương mặt của Hoàng Khoa, lúc này đang mang vẻ vô cùng hoang mang. Lần nào cũng vậy, Hoàng Khoa sẽ là người kéo gã khỏi những khoảnh khắc mà gã cứ lửng lơ trong chiều không gian vô định ấy, lay gã dậy bằng vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu. Dường như anh cũng không nhận thức được mùi hương đầy quyến rũ từ loại rượu mùi ấy toát ra từ người mình. Gã cũng không có ý định nói cho anh biết, gã không muốn thấy anh lo lắng, nhất là khi bây giờ gã đã hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để anh phải khổ sở về bất cứ thứ gì nữa.

"Khoa, ở bên anh nhé? Đừng đi đâu hết, làm ơn."

"Sao thế...? Thì em vẫn luôn bên anh mà?"

Hoàng Khoa gãi đầu. Gã luôn hỏi anh như vậy sau những lần gã đột ngột ngẩn ra, dùng đôi mắt đen sâu hun hút mà nhìn thẳng vào anh. Anh không thích những lúc như vậy, nhưng Trung Đan vẫn đối xử với anh như thế, không hề giấu diếm anh thứ gì, và Hoàng Khoa chỉ cần như vậy là đủ.

WRITING EVENT | NostalgiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ