Mã số: 02
Couple: Pháo x Lona
♡♡♡
Một khi đã chọn yêu thương, tôi sẵn lòng trao đi hết thảy những gì mình có.
Tâm.
Thân
Tài sản.
Thời gian.
Hay thậm chí là cả tính mạng.
Mọi thứ đều cho đi, chẳng có gì chính đáng hơn một từ "yêu". Vậy mà đến lúc mất tất cả rồi, cũng chẳng thể mãi, giữ, lấy, nàng.
Tháng 7, 2019;
Hôm ấy, một ngày mưa hạ chí, một ngày tôi không quên. Ông trời khóc lóc than thân trách phận trút hết lên đầu nhân gian. Mưa càng ngày càng lớn, hạt mưa thì dần nặng trĩu hơn ban đầu. Nhưng khí nóng mùa hạ vẫn còn đấy, nóng bức, khó chịu cả cơ thể. Bước chân khỏi siêu thị cùng chai nước mát trên tay, mở tung chiếc ô, đứng trên vỉa hè ừng ực từng ngụm lớn trôi tuột xuống cổ họng khô không khốc. Cạn rồi, tôi chẳng lấy làm tiếc mà thẳng tay vứt nó vào thùng rác ngay bên cạnh. Có lẽ sắp vào tiết học, tôi nghĩ vậy, bởi chẳng muốn lấy điện thoại ra khỏi túi để xem giờ dưới cơn mưa ào ạt, sợ nó ướt rồi hỏng hóc. Tôi bấy giờ chỉ là sinh viên nghèo mới lên thành phố học đại học, giữ được đồng nào bố mẹ đưa, hay đồng nấy.
Lần đầu tiên gặp nàng, lần tôi cứ ngỡ như sẽ không bao giờ có duyên gặp lại.
Tôi nhớ, nàng đi từng bước dưới cơn mưa bên kia đường, trên tay cầm chiếc ô, mỗi tội nó không được mở. Không biết vì lý do gì, vì ai thúc đẩy, hoặc có thể là vì chính trái tim mình mách bảo, tôi đã chạy sang bên ấy khi xe máy, ô tô còn cả một đoạn đường xa tít mới đến gần.
Làm như là thân quen lắm, dúi dụi vào tay người ta chiếc ô của mình không một lời báo trước. Nàng lúc này mới để ý đến sự hiện diện của tôi, ngước mặt lên nhìn dòng người, mà chủ yếu là tôi đấy. Bất chợt, khoảng không gian trước mắt tôi đông cứng, gương mặt, giọt nước, khóe mi của nàng chiếm trọn tâm trí tôi làm chính bản thân tôi quên đi hết những thứ đang diễn ra xung quanh, kể cả giọng nói trong trẻo dịu dàng bên tai kia. Tôi còn ngu ngốc tới nỗi đứng ra khỏi ô, mặc cho những hạt mưa tạt mạnh vào mặt hệt muốn gọi tôi tỉnh giấc khỏi mộng đẹp. Nhưng tôi cứ đứng bần thần mãi, như thể tim đã ngừng đập và thật ra, nó chỉ khựng lại đâu đó một, hai nhịp.
Cũng tại nàng, để nước mắt nước mưa hòa vào nhau, tôi sẽ chẳng phân biệt được cái nào với cái nào, còn không biết nàng đã khóc nếu khóe mắt nàng không ửng đỏ và bầu mắt sưng vù. Vậy mà tôi cứ mãi thắc mắc, sao tàn tạ đến vậy rồi, nàng vẫn quá đỗi xinh đẹp?
Từ khi nào, nửa bên mặt tôi đã hết phải hứng chịu những giọt mưa qua đường xin nhờ đậu lại. Chỉ thấy sự khổ sở của nàng, một tay cầm chiếc ô chưa mở, một tay cầm chiếc ô đã tung cánh tôi đưa. Nàng cố dùng nó để che cho cả hai, dù vốn dĩ hai đứa đều đã ướt sũng từ đầu đến chân.
"Em gì ơi?" Nàng gọi tôi, có lẽ vậy. Bây giờ tôi mới nghe ra, hoặc là mọi chức năng trên cơ thể tôi đều đã tê liệt, ngoại trừ thị giác, nó đảm nhiệm trọng trách tôi mê mẩn nhất, ngắm nhìn ngũ quan của nàng đến say đến đắm đuối. Mà khi đã chìm vào cơn say, là say gì đi chăng nữa, tôi gần như chẳng thèm nhớ đến bất kì sự vật, sự việc, lời nói, hành động nào của bản thân ngay sau đó. Tôi cũng chẳng biết rằng mình có đến lớp ngày hôm đấy không, đã đi đâu, theo đuôi nàng sao? Tôi cũng không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
WRITING EVENT | Nostalgia
Fanficvề những phù du nổi trôi nơi vạn dặm hồi ức. Copyright ⓒ 2022 by Rap Việt Confession (@rv_confession).