STT 17 - Ở trong thành phố

640 38 13
                                    

Số thứ tự: 17

Đề thi: Ở trong thành phố - B Ray.

Rapper: G Ducky, Tage, Gừng

♡♡♡

Ở cái xã hội này, đừng bao giờ mong mỏi gì vào ai nếu như không muốn bị họ giết chết vào một ngày không xa nào đó.

Trong mỗi người, không bao giờ hoàn toàn có mười phần tốt. Song song tồn tại với nó ít nhiều cũng một hai phần đã từng xấu đi mà có lẽ chính họ còn không hay biết.

• Có chắc bản thân sẽ không và chưa từng nói xấu một ai đó?

• Có chắc bản thân chưa từng nói dối với bất kì ai?

• Có chắc bản thân đã không từng có ý nghĩ muốn vươn lên và đẩy ai đó xuống?

• Ngoài mặt tươi cười, nhưng có chắc bản thân lúc nào cũng thật sự vui vẻ như vậy hay không

Con người đôi khi là vậy, họ sẽ không bao giờ muốn thừa nhận những điều xấu mà chính mình đã làm.

Nhưng dù là ở đâu, cuộc sinh tồn này vẫn còn tồn tại cho đến khi họ ngã xuống. Sống nay chết mai, được đến đâu hay đến đó.

Bạn đã từng nghĩ vậy đúng không?

Nếu không đối xử tệ với ai đó cũng chẳng làm sao thậm chí là rất tốt , nhưng hãy nhìn lại những điều tồi tệ mà bạn đã từng làm với chính mình.

Ngược đãi chính mình vì lợi ích chung, thật ngu ngốc.

Đặng Mai Việt Hoàng buông đôi tay ra, nó phồng rộp lên vì em ta đã cầm cây bút và nhìn vào máy tính cùng quyển vở tập với hàng ngàn con chữ suốt vài tiếng đồng hồ. Việt Hoàng luôn muốn dừng lại, em ta mệt mỏi đến mức phát điên lên được.

Em đeo tai nghe lên, mở một bài nhạc và im lặng nhắm mắt mỉm cười.

Tiếng đổ vỡ của đồ gốm sứ, tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn dần. Buông lời cay đắng, vung những cái tát in rõ vệt tay, những giọt nước mắt hay những câu quát tháo rung chuyển đất trời. Chúng cùng một lúc hoà âm, tạo nên một bản nhạc đau thương cho trái tim một đứa trẻ.

Đứa con mỉm cười nhìn bố mẹ lừa dối nhau!

Hoàng khóc, đôi tay của em có lớn đến mấy cũng không thể ôm hết một bầu trời bình yên cho mình.

Đặng Mai Việt Hoàng, đứa con của Hà Thành những 18 năm nay. Em nói em sống trong một gia đình quân đội, hạnh phúc và nghiêm khắc. Em đã từng kể với bố mẹ rằng em yêu nhạc, em muốn đi theo con đường ấy và sẽ cố gắng để chứng minh thực lực của mình.

Em nhận lại hai cái tát và lời trách mắng của ba.

"Đàn ông con trai, bố không muốn con theo con đường đó! Đi theo quân đội, hoặc là giáo viên, hoặc là đừng theo cái gì cả và trở thành một kẻ ăn hại đi!"

"Nhưng đấy là đam mê của con... "

"Đam mê nuôi sống con hay là công ăn việc làm nuôi sống? Nuôi nhọc bao công để con báo hiếu như thế này sao, thằng nghịch tử!"

WRITING EVENT | NostalgiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ