[BẢNG C] macnairr

489 29 5
                                    

Bút danh: macnairr (@_macnairr)

Số thứ tự: 09

Đề thi: Mặc cả

Couple: Gonzo x Thành Draw

♡♡♡

Từng ngày từng giờ sau cái chết của em đối với tôi đều hệt như một trận bão cát.

Cái đêm mà những cơn ho húng hắng đến rát phổi quyết định cướp em đi, tôi không ngủ. Bình minh đến chậm hơn, và khi cái nắng mới toanh thô ráp đó len lỏi qua rèm cửa thì tôi vẫn không thấy mình được sưởi ấm dù chỉ một chút. Nhiều ngày liền, trong những giấc chiêm bao chập chờn lúc chiều tàn, tôi đã quỳ xuống trước Chúa Trời và cố thoả hiệp với Ngài không biết bao nhiêu lần.

"Xin Ngài, hãy để cho con được yêu em một cách trọn vẹn nhất thêm lần nữa, con sẽ trở thành một người tốt hơn."

Cổ họng tôi khản đặc, ngụm whiskey trông xuống bỏng rực như hòn than nhưng tôi vẫn bất chấp mà nhấp môi.

"Con sẽ làm bất cứ thứ gì để có em lại bên mình, dù cho có phải tắm mình trong ngọn lửa của địa ngục."

Lặp đi lặp lại lời khẩn cầu, tuy thừa biết đã quá trễ nhưng tôi vẫn chắp tay nguyện cầu và chờ đợi một phép màu. Tôi yêu em, sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được ôm em thêm lần nữa khi gió thu lồng lộng cuối ngày. Ai ai cũng dành cho tôi sự thương tiếc, nườm nượp người ghé sang để chia buồn.

Thằng Long vỗ vai tôi, lắc đầu.

"Ít ra Thành không còn đau đớn nữa, anh ấy đã về với vòng tay của những thiên thần rồi."

Tôi biết Long đang cố an ủi, nhưng nó làm sao mà hiểu được? Nó đâu biết cái cảm giác rằng ngay khi em được giải thoát khỏi căn bệnh quái ác đó thì lại đến lượt tôi bị cơn đau nhấn chìm? Ngày và đêm, tôi tự hỏi Thần Chết đã mon men đến bên em thế nào? Tôi đến muộn vài phút, và khi chạm được vào em thì sức sống đã gần bị rút cạn hết rồi. Tôi chỉ kịp siết tay em thật chặt và cầu xin cho sự diệu kỳ cứu vớt lấy hai lá phổi yếu ớt đó.

Giây phút ngắn ngủi cuối cùng hẳn đã rất tồi tệ khi trái tim em vỡ tung và phổi em nát vụn, không khí ép sạch ra ngoài theo tiếng rít chói tai của loạt máy móc trong phòng bệnh. Bác sĩ nhìn đồng hồ, giọng lạnh tanh thông báo em đã chết.

Cơn đau dai dẳng kinh hoàng, sâu đến tận ruột gan kể cả khi tôi chật vật tựa vào bồn rửa mặt và khô khốc nôn khan. Vài giờ sau khi em chính thức lìa đời, tôi thấy mình trống rỗng ngồi trong hành lang bệnh viện, vô cảm gọi điện cho cha mẹ, cho vài người bạn chung. Tôi gác máy sau vài lời an ủi từ đầu dây bên kia, chợt nhận ra mình không còn ai để báo tin và đó là điều đáng buồn nhất. Thế giới của tôi và em mới nhỏ nhoi làm sao.

Thật không thể chịu đựng nổi, tất cả mọi thứ. Ý nghĩ rằng em đang chết dần theo từng hơi tôi thở, cơ thể lạnh lẽo từng chút một ám ảnh lấy tôi cả lúc tỉnh lẫn khi mơ. Chào đón tôi khi về nhà chỉ còn là bóng tối và sự cô độc chết chóc của đêm muộn chứ chẳng phải chàng hoạ sĩ hôm nào, em sẽ mãi mãi rời xa khỏi nơi đây.

WRITING EVENT | NostalgiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ