Số thứ tự: 14
Đề thi: KATY - Gonzo.
Rapper: tlinh
♡♡♡
Tại sao vậy? Tại vì sao em có nụ cười đẹp như thế mà lại vùi dập nó? Đừng khóc, đừng buồn nữa, có tôi bên em.
Hà Nội mấy ngày gần đây đã bắt đầu chuyển sang đông, thời tiết cũng vì thế mà lạnh hơn hẳn. Những tia nắng nhẹ nhàng, ngọt ngào vào buổi sớm chiếu qua ô cửa sổ nhỏ rọi vào gương mặt của cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại kia. Thảo Linh dụi dụi mắt từ từ thức dậy, em vội vàng gấp gọn gàng chăn gối và để sang một bên, vươn vai vài cái rồi thở ra một hơi, lại chuẩn bị đón chào một ngày mới.
Thảo Linh bước ra ngoài, không gian hôm nay thật yên tĩnh làm sao, em hít hà lấy cái không khí có đôi chút se lạnh mà cũng vừa lãng mạn đến lạ thường của thủ đô. Em rải những bước chân nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc, xung quanh em có thể thấy mọi người cười nói với nhau cứ như thể lâu rồi mới có dịp ngồi lại nói chuyện đôi ba câu với nhau vậy. Nhưng giữa những gương mặt tươi cười của họ, Thảo Linh lại chẳng nở nổi một nụ cười, trông em như một kẻ lạc lõng đang bước đi giữa biển người ấy vậy.
Đi đến một bãi cỏ xanh bát ngát, em ngồi xuống và lại bắt đầu suy tư. Nhìn những chiếc lá trên mấy hàng cây ở xa xa đã chuyển sang màu đỏ mà Linh cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào cả hai bên nhau hạnh phúc mà giờ đây mỗi người mỗi ngả, đường ai nấy đi. Em rút ra một điếu thuốc, châm lên và khẽ rít một hơi, thật ra em bỏ thuốc lâu rồi nhưng hiện tại khi nhớ về chuyện cũ em lại chẳng thể nào kiềm chế được bản thân khỏi sự dẫn dụ của chất nicotine ấy. Từng làn khói trắng cứ thế mà được thả ra làm cho bầu không khí vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thêm phần ảm đạm. Thảo Linh ngước mặt nhìn về phía xa của chân trời, trong đôi mắt em chất chứa một nỗi buồn, một nỗi buồn mà có lẽ em đã phải cố cất giấu nó thật sâu để không một ai biết được.
***
Một buổi sáng cứ trôi qua như vậy, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang sắc đỏ. Con đường náo nhiệt, ồn ào thường ngày nay lại trở nên im lặng đến lạ thường. Tôi và em cùng nhau bước đi trên con đường vắng lặng ấy, vừa đi mà tôi vừa ngắm nhìn em, hôm nay em có vẻ buồn, tôi rất muốn nói gì đấy để xóa tan đi bầu không khí im lặng này nhưng rồi tôi chợt dừng lại, chẳng hiểu sao nhưng tôi lại sợ bản thân sẽ làm phiền đến em. Thảo Linh đưa tôi đến bãi cỏ xanh mà em vẫn hay đến để ngắm hoàng hôn, ngồi xuống cạnh em, tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc màu xanh biển mềm mượt kia thì thầm hỏi.
"Sao nay nhìn em buồn vậy?"
"Dạ? Buồn gì đâu ạ, em bình thường mà." - Em mỉm cười nói
"Đừng giấu nữa, có điều gì thì cứ tâm sự đi."
"E-em...em lại nhớ về chuyện ấy." - Linh ngập ngừng.
"Em vẫn chưa quên được à?"
"Vâng ạ."
"Anh ấy mang lại cho em quá nhiều sự nhớ thương."
"Và đồng thời cũng mang lại rất nhiều tổn thương?"
Linh chỉ nhìn tôi cười nhạt và gật đầu, tôi đứng dậy, đi về phía nơi mặt trời đang lặn dần.
"Em có thấy hoàng hôn hôm nay rất đẹp không?"
"Nó đẹp thật."
"Nó đẹp lắm nhưng nụ cười của em có vẻ như đẹp hơn nó rất nhiều."
"Nói gì vậy?"
"Thật mà, em có một nụ cười rất đẹp đấy Linh nên xin em đấy đừng làm nụ cười ấy tắt, có được không?"
"E-em..."
"Em đừng nghĩ quá nhiều về chuyện cũ rồi lại trở nên buồn bã như này, quên nó đi, nó không đáng để em buồn hay phải rơi nước mắt đâu."
"Em đã cố quên nhưng mà...em không thể làm điều đó." - Giọng em trở nên nghẹn ngào.
"Thôi nào, không được khóc, không khóc." - Tôi vội chạy đến ôm lấy em an ủi.
"Em đã từng nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ của một đời người thế mà bây giờ thì sao? Chính thứ tình yêu ấy đã xô em ngã một cách vô cùng đau, không phải nỗi đau thể xác mà là đau ở trong tim này."
"Nói cho em nghe đi, trên đời này có ai sẽ mãi yêu một người thật lòng không? Liệu có ai sẽ ở bên cạnh em mãi mãi kể cả khi em không còn là một đóa hoa tươi xinh đẹp? Hay họ chỉ đến lúc em còn là một đóa hồng rực rỡ và lặng lẽ rời đi khi em trở thành một đóa hoa tàn?"
Tôi im lặng trước những câu hỏi của em, tôi đã muốn nói ra nhưng như có thứ gì ấy ngăn chặn tôi vậy. Phải làm sao đây? Em khóc rồi, tôi thật chẳng thể kìm lòng được khi nhìn thấy người tôi thương phải rơi lệ, trong đầu bây giờ là mớ cảm xúc hỗn độn, tôi chẳng thể biết tôi nên làm điều gì tiếp theo.
"Chắc chắn là sẽ có mà." - Tôi trả lời một câu chắc nịch.
"Em đừng quá bận tâm về chuyện quá khứ nữa, mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi, chắc chắn vẫn sẽ có người đang chờ đợi em và sẵn sàng yêu em một cách thật lòng mà."
Thảo Linh nhìn tôi mà không nói gì, tôi biết cảm xúc của em bây giờ nó đang rất rối, có lẽ em cần thời gian để có thể suy nghĩ về câu nói của tôi.
"Thôi chúng ta về." - Tôi vỗ vai em nói.
Màn đêm dần bao phủ lấy Hà Nội, mọi người đã dần chìm sâu vào giấc ngủ, chìm đắm vào những giấc mơ. Trên con đường, hai kẻ lụy tình cứ thế bước đi cùng những suy nghĩ trong đầu. Tôi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang em, em vẫn đang ngẫm nghĩ về điều gì đó, có lẽ em vẫn chưa thật sự nhận ra được những điều tôi nói, tôi nghĩ em cần thêm thời gian.
Không biết bao lâu nữa thì em mới nhận ra được điều tôi muốn nói nhưng dù thời gian ấy có dài đến đâu thì tôi vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ chờ đợi đến khi em nhận ra điều ấy.
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
WRITING EVENT | Nostalgia
Fiksi Penggemarvề những phù du nổi trôi nơi vạn dặm hồi ức. Copyright ⓒ 2022 by Rap Việt Confession (@rv_confession).