[BẢNG E] Kếp

516 36 12
                                    

Bút danh: Kếp (@godeupancake)

Số thứ tự: 20

Đề thi: Chấp nhận

Couple: MCK x Phongkhin

♡♡♡

Chúng tôi chẳng còn bao lâu trước thời khắc sinh tử.

Vì sao sáng nhất trên bầu trời sẽ ghé thăm nơi này trong chẳng lâu nữa. Không phải một tin sốt dẻo mà mọi người ai cũng đang bàn tán đâu, chẳng một ai biết điều này cả. Cơ quan Hàng Không và Vũ Trụ Hoa Kỳ, hay tôi sẽ gọi vắn tắt là NASA là những kẻ duy nhất thủ thỉ điều này vào tai chúng tôi. Hai giờ đồng hồ, nửa giờ đồng hồ, một đời người, nửa vầng trăng.

"Có sợ không?"

Nó hỏi tôi, thực ra rằng, chẳng biết nữa, con người mà, ai mà chẳng sợ việc đối mặt với cái chết đúng không? Nhưng cũng vì việc sống hay chết của mỗi con người chính là điều duy nhất mà chính bản thân họ không thể nắm lấy và quyết định được đâu.

"Mình có thời gian chuẩn bị trước cả tuần rồi mà, sợ gì nữa. NASA họ bảo còn năm phút cuối mới định công bố cho mọi người biết cơ, ác thật chứ!"

Tôi nhìn nó rồi cười, ít nhất thì tôi vẫn còn nó đấy thôi.

"Thế em có muốn lên sân thượng ngắm sao lần cuối không?"

"Được, mình cùng đi."

Thế rồi chúng tôi nối đuôi nhau đi lên căn gác mái (lớn) trên tầng thượng, một nơi tương đối bừa bộn với những chiếc kính viễn vọng to tướng, và vài xấp tài liệu chất đống. Sàn nhà đóng bụi vì đã một thời gian chưa được dọn dẹp. Vứt đại những tờ giấy ngổn ngang dưới sàn nhà lên bàn, tôi ngồi xuống chỗ trống bắt đầu xuất hiện.

"Lần cuối chúng ta bước lên nơi này là khi nào nhỉ?"

"Không nhớ lắm, hơn một tuần trước kể từ khi chúng ta nhận được tin báo đó đấy. Vì đâu có cần kính viễn vọng mới thấy được ngôi sao đẹp nhất đâu, nó rất toả sáng mà."

Tôi chừng hửng đáp lại câu trả lời ấy. Cầm đĩa trái cây trên tay và nhìn vào bầu trời đỏ rực.

"Vậy nếu không sợ nữa rồi, em có buồn không?"

Tôi nghe nó hỏi, nhìn vào miếng táo đang cắn dở trên tay, đảo mắt, thở dài.

"Gớm, thôi hỏi mình mấy câu "suy" như vậy nữa đi, anh ạ. Sau này chết rồi, một ngôi sao rực rỡ, đẹp đẽ cũng sẽ chết, Trái Đất cũng tàn lụi, ai cũng đều ra đi, hỏi xem có buồn không. Huống chi, cuộc đời này lại đang hoàn hảo đến vậy, chúng ta trẻ dại và tự do, hạnh phúc và đầy đủ, mặt Trăng, mặt Trời và những vì sao. Đúng chứ?"

Nói rồi tôi kéo nó xuống vị trí bên cạnh mình, đặt phần còn lại của miếng táo dang dở vào miệng nó. Ngắm nhìn, thật lộng lẫy, như Hệ mặt Trời và hàng vàn những tinh tú trên trời cao. Nhưng là của tôi, riêng tôi.

"Đã nhắn tin với gia đình và bạn bè chưa, sắp hết thời gian rồi."

"Rồi, sao mà quên được."

Rồi chúng tôi im lặng. Không phải chúng tôi không hay trò chuyện với nhau đâu, nhưng có lẽ mọi thứ chúng tôi đã làm vào khoảng thời gian dài phía trước rồi, để đến bây giờ, cái không gian yên tĩnh mới bao trùm nơi này một cách trọn vẹn như vậy.

"Có muốn khóc không?"

Nó hỏi tôi, kéo đầu tôi đặt lên đùi nó và bắt đầu vuốt đỉnh đầu tôi mà dỗ dành. Tôi biết bình thường tôi chẳng phải một tên mau nước mắt đâu nhưng những điều này nó làm bỗng dưng khiến sóng mũi tôi cảm thấy cay xè.

"Khóc gì, lớn rồi. Với cả, không sợ, không buồn thì sao phải khóc nữa?"

"Thế hả, là khóc liền tù tì mấy ngày trước như thế là đủ rồi đúng không. Thế đừng khóc nữa nhé, đặc biệt vào hôm nay mình sẽ đau lòng lắm."

Nước mắt, lăn, khô, ướt. Ngày qua ngày, nỗi đau, buồn bã, bực tức. Con người mong muốn tất cả, ngoại trừ cái chết. Ai cũng vậy, chẳng xót một người. Vậy nên dù cho thời khắc đã điểm, cũng nào muốn chấp nhận. Nếu ai cũng biết, thì họ sẽ bắt đầu đàm phán với Chúa Trời, về một kết thúc tốt lành hơn, hoặc sẽ, chẳng có kết thúc. Vậy nên, một lũ vị kỷ, à không, vị tha như NASA chúng tôi sẽ chôn sâu cái bí mật này giúp Ngài ta dưới tận sáu tất đất, cho đến chúng tôi lìa đời.

"Bớt trêu mình lại đi anh ạ!"

Không nhìn bầu trời rộng lớn ở ngoài kia nữa, tôi ngoảnh lên nhìn bầu trời nhỏ bé của chúng tôi. Bầu trời của tôi có những vì sao sẽ tỏa sáng từ màn đêm tăm tối, xanh và có rất nhiều mặt Trăng. Tôi bật cười khi lại nhớ về lần chúng tôi cùng nhau dán những miếng hình dán phản quang đấy lên trần nhà của gác xép.

"Mình ở bên nhau bao lâu rồi đấy nhở? Lâu quá rồi, bỗng dưng lại quên."

"Em tệ thật đấy, chúng mình yêu nhau từ khi nào mà cũng nỡ quên mất, sau này thể nào em cũng sẽ quên mình luôn mất thôi!"

"Ơ kìa, mình nào đâu cố ý đâu. Tại có anh ở bên mất rồi, mình nào có lo âu chi nữa, hạnh phúc quá rồi, nào phải suy tư phải không? Vả lại anh biết đấy thôi, có anh bên mình là thói quen mất rồi, sau này mất đi rồi, sẽ nhớ chết mất thôi nhỉ?"

"Khéo nịnh, sáu, sáu rồi. Nhiều thật đấy, nhìn lại mới thấy không tưởng luôn cơ. Nhưng mình có bên nhau được thêm nhau bao lâu nữa đâu, không chừng nếu ngày này được dời lại một hai năm gì đấy thì mình cũng đã lấy cái dịp này mà cầu hôn em luôn rồi, thách em mà dám từ chối luôn."

Tôi nghe rồi cười một cái, "Đồ ngốc", chính xác rồi. Nếu chúng tôi có thể kéo dài sự sống cho toàn nhân loại, thì chắc chắn chúng tôi đã làm rồi, nhưng là vì chúng tôi chứ chẳng một ai khác. Con người là một sinh vật ích kỷ mà, chúng tôi cũng sẽ như thế.

"Vãi, một giờ sáng rồi, giờ này bật vô tuyến có khi đang ngập cái tin tức "đó" luôn cho coi, ừ thì đó là trường hợp mà họ chấp nhận đăng tải cái thông báo đó lên. Mà cũng nên như vậy vì đó là cái "giới hạn chết" cuối cùng của mình trong đời mà. Anh có muốn nghe tin tức 24 giờ náo loạn không?"

Tôi nhìn nó, không phải điêu chứ nó nhìn ở góc từ dưới lên thế này trông đẹp trai thật đấy, sao Thuỷ của riêng tôi. Tôi cũng chẳng biết vì sao ngày hôm nay nó lại là sao Thuỷ nữa, vì nó có thể là mọi thứ của Hệ mặt Trời. Nó sẽ tỏa sáng như mặt Trời, tươi mới như Trái Đất hay quyến rũ như sao Thuỷ, giống hôm nay.

"Mệt quá rồi, muốn được ngủ..."

Nóng, nóng ran, như muốn bừng cháy. Thật gần, thật lộng lẫy, thật sáng chói. Tuyệt vời, nhưng lại đau thương biết nhường nào.

Thật xinh đẹp.

Là của tôi.

Cái chết đến rồi, tôi không tránh được, không một ai.

Vượt qua nó thôi, kết thúc thôi.

Chúng tôi hôn nhau nơi Vũ trụ cháy bỏng.

Yêu nhau sẽ không tách rời.

[End.]

WRITING EVENT | NostalgiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ