Số thứ tự: 18
Đề thi: Đôi mắt - G Ducky.
Rapper: B Ray
♡♡♡
"Nếu có một ngày bạn không thể nhìn thấy được nữa, bạn sẽ muốn nhìn thấy gì nhất?"
(Phim "Nhắm mắt thấy mùa hè")
***
Sân khấu.
Sau những lần gục ngã và thất bại, Thanh Bảo biết đó luôn là nơi mình thuộc về. Cho dù không thể nhìn thấy được nữa, hắn vẫn sẽ cảm nhận được nó. Ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò của khán giả và âm nhạc.
Hắn biết mình vẫn sẽ sống, kể cả khi thiếu đi đôi mắt này.
Hắn chẳng bao giờ cam chịu trước số phận, ngày trước đã thế, bây giờ càng không. Nhưng thật khó để nói mình không hề sợ hãi.
Hắn cũng từng tuyệt vọng đập phá đồ đạc khi thấy thị lực của mình kém đi từng ngày một. Hắn cũng từng suýt lái xe lao xuống vực khi đột nhiên trước mắt chỉ thấy một mảng đen kịt. Hắn cũng từng vứt bỏ hết những bản nhạc còn dang dở của mình vì những con chữ lộn xộn không thành hàng cứ choán gần hết tâm trí hắn.
Một lần thức giấc, hắn tự hỏi mình còn đang sống không? Đêm hay ngày, nắng hay mưa, khung cảnh xung quanh thế nào, hắn không biết nữa. Trước mắt hắn là một màu đen kịt, hoặc trắng xóa, hoặc là bất cứ một màu gì khác mà nó có thể nghĩ đến. Đơn sắc. Đó là khoảnh khắc đầu tiên Bảo cảm nhận rõ ràng mình đang sợ hãi.
Hắn sợ phải mất đi ánh sáng. Hắn sợ đôi mắt độc một khoảng tối vô hồn sẽ khiến nó nhìn cuộc đời tối tăm như địa ngục. Hắn sợ cảm giác đối diện với một thứ gì đó đột ngột xảy đến mà chẳng có cách nào ngăn cản được.
Nhưng ai rồi cũng phải học cách đối diện với nỗi sợ của mình. Cũng đâu phải lần đầu tiên nó mất đi thứ gì đó mà hắn nghĩ là quan trọng nhất trong đời. Hắn đã mất đi gia đình, mất đi tình yêu, và hắn vẫn ở đây.
Kỉ niệm bất chợt tràn về trong tâm trí hắn, dồn dập như sóng xô vào bờ, rồi lại vỡ lăn tăn như bọt nước. Những kí ức ấy trở nên mờ mịt và chắp vá, như một bức tranh cũ đã loang màu.
Bảo không nhớ được gì nhiều về những ngày còn bé. Có lẽ rõ ràng nhất chỉ có bàn tay thô ráp của ba và nụ cười dịu dàng của mẹ. Đến khi hắn lớn hơn một chút, hắn cũng chẳng còn cơ hội để nhớ về họ.
Đứa trẻ ngày đó chưa đủ lớn để hiểu về cái chết. Nó không hiểu những ánh nhìn thương cảm của mọi người xung quanh, không hiểu bộ quần áo trắng tinh nó phải mặc, không hiểu cả việc ba mẹ nó sẽ không bao giờ trở về nữa. Nó chỉ biết trách ba mẹ đã bỏ nó lại, để giờ đây trong căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình nó đối diện với bóng tối, cô độc và lạnh lẽo khác thường.
Thanh Bảo lầm lì lại ít nói, khó kết bạn, cũng chẳng muốn mở lòng với ai. Có nhiều người muốn đến gần hắn, nhưng hắn cứ đẩy họ ra xa. Sẽ thật tệ nếu phải mất đi ai đó một lần nữa. Thành ra sau ngần ấy năm, thứ duy nhất bầu bạn với hắn chỉ có rap.
Bảo yêu rap, yêu trong từng hơi thở. Từ lúc bắt đầu vì ham vui đến khi nghiêm túc theo đuổi đam mê, chưa một lần hắn nghĩ mình sẽ từ bỏ rap. Bảo đắm chìm vào những bản nhạc, thu mình vào những con chữ, nhốt mình trong phòng thu từ khuya tới tận khi mặt trời ló rạng. Hắn dành trọn con tim và khối óc cho rap. Hắn muốn được đứng trên sân khấu, muốn đem âm nhạc của nó đến với nhiều người, và hắn nghĩ chẳng còn tình yêu nào lớn hơn thế nữa. Yêu âm nhạc là đủ bận rồi.
Nhưng ai trên cuộc đời này lại không muốn có một lần yêu và được yêu? Nên cuối cùng hắn vẫn chọn yêu em, một cô gái có tâm hồn đẹp như mùa thu Paris, mà hắn cứ ngỡ là hình bóng mà cả đời này hắn muốn kiếm tìm.
Có lẽ hắn đã say em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì đôi mắt em đẹp đến nao lòng. Không lấp lánh như những vì sao, cũng chẳng trong veo như mặt hồ sâu thẳm, vậy mà vẫn làm người ta muốn đi lạc vào. Kể từ ngày đó, bắt đầu cuộc tình mà cứ ngỡ trăm năm.
Nhưng cũng chẳng kéo dài bao lâu, vì hắn là người vô tâm, nên cuối cùng em lại trở thành kẻ phản bội.
Thanh Bảo chẳng bất ngờ gì khi em nói lời chia tay. Dù sao hắn cũng đoán trước được mọi chuyện sẽ đến nước này. Đôi mắt đẹp đẽ kia từ lâu đã chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, em chỉ cố che giấu nó đi bằng những nụ hôn vụng về. Chắc em không biết mỗi lần em leo lên chiếc xe hào nhoáng của ai đó, hắn đều có thể trông thấy, dù không rõ ràng. Nhưng hắn có thể làm gì đây?
Mọi thứ dần trở nên mờ ảo trong mắt hắn, và hắn chẳng hề nói cho em nghe điều đó. Hắn sợ mình sẽ buột miệng nóng giận với em, nên hắn chỉ giam mình trong phòng và trút hết vào âm nhạc. Hắn phớt lờ mọi câu hỏi của em, mà quên mất sự im lặng là thứ giết chết một mối quan hệ. Chính hắn mới là người đã tự tay giết chết tình yêu của mình.
Vậy nên hắn chẳng thể trách cứ điều gì nếu em có người mới. Em xứng đáng với một người tốt hơn hắn mà. Hắn chỉ thất vọng vì mình bị lừa dối thôi.
Người đàn ông em từng yêu đến cuối cùng vẫn rất kiêu ngạo, đồng ý chia tay mà chẳng do dự một phút giây nào. Em cũng chẳng còn luyến tiếc gì, quay gót bước đi mà chẳng hề quay đầu nhìn lại. Không gặp hắn nữa, có lẽ em sẽ cảm thấy đỡ ăn năn. Phản bội người yêu, dù là vì lý do gì cũng vẫn sai trái.
Đáng lẽ không nên bắt đầu, không nên dấn thân vào một mối tình mà nhìn lại chỉ toàn là đau khổ, không nên yêu một người mang đến cho mình nhiều nước mắt hơn là nụ cười.
Hắn sẽ không chết nếu thiếu đi gia đình hoặc tình yêu. Nhưng nếu một ngày thiếu đi âm nhạc, có lẽ hắn sẽ tồn tại thay vì sống.
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
WRITING EVENT | Nostalgia
Fanficvề những phù du nổi trôi nơi vạn dặm hồi ức. Copyright ⓒ 2022 by Rap Việt Confession (@rv_confession).