Mã số: 03
Couple: Orijinn x SpideyBoy
♡♡♡
1. Đêm xuống
Mặt trời dần lặn sau đôi mắt đục ngầu của con sói.
Màn đêm đặc quánh vươn những cánh tay đầy quyền năng, len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất của cảnh vật. Rừng đêm không ngủ. Sự im lặng phủ hững hờ lên không khí, tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo và mong manh.
Điều ước duy nhất của gã lúc này là có thể vồ lấy cơn đau đang quằn quại trong dạ dày mà từ từ nhấm nháp, như thưởng thức da thịt của một miếng mồi ngon. Nỗi đau không phải là một sinh vật sống, nhưng hài hước thay, tất thảy muôn loài đều phải cúi mình cung phụng nó. Cơn đau sẽ ngạo nghễ trị vì trong cơ thể, nở một nụ cười khoái trá rồi bắt đầu trò chơi hành hạ nạn nhân bằng ngón đòn thao túng từ cảm giác, tâm trí đến hành động.
Gã khó nhọc hớp lấy từng ngụm không khí, rồi cố đè nén cơn đau bằng cách cuộn mình thật chặt. Bộ lông xơ rối xù lên, bẩn thỉu và xơ xác. Không gian trong hang dường như ngột ngạt đến lạ. Đầu óc gã cuồng quay, hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt dại đi, đục ngầu, miệng vô thức rít lên từng tiếng thảm thương trong khi hai chân trước không ngừng cào lên nền đất lạnh buốt. Chưa bao giờ gã khao khát một giây phút yên bình đến thế. Con sói lả đi vì mệt mỏi, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Lý trí gã như bao phủ một màn sương giăng kín, lịm dần, lịm dần. Cơn mơ ôm choàng lấy gã, khiến gã chẳng thể phân biệt được đâu là thực, đâu là hư.
Ký ức về sự thất bại cay đắng của buổi đi săn ngày hôm ấy ùa về trong gã như thác lũ.
***
Gã thấy mình đang lao mình về phía bìa rừng, khi những tán cây dần thưa thớt. Cuộc đi săn bắt đầu. Bản năng của một con sói dẫn lối cho gã. Bốn chân nhẹ lướt trên mặt đất như một cơn gió. Gã đã chọn được mục tiêu cho ngày hôm nay. Trong bộ não của gã, một kế hoạch đã xuất hiện, dẫu không đến mức tinh vi cho lắm, nhưng khả năng thành công gần như tuyệt đối. Những bụi cây rậm rạp là nơi ẩn náu hoàn hảo, tạo cho gã một lợi thế vô hình. Gã kín đáo ẩn mình sau những mép lá xanh rì, lặng yên quan sát. Giữa cánh đồng mênh mông, có một đàn cừu vẫn đang ngoan ngoãn tận hưởng mấy vạt cỏ xanh non mơn mởn. Một bữa ăn ngon lành, gã đoán thế.
Từng phút trôi qua bào mòn dần sự kiên nhẫn có hạn của một con sói. Gã bắt đầu chán nản khi thằng bé chăn cừu cứ mãi lảng vảng đâu đó xung quanh. Lòng gã nóng như lửa đốt, đối lập với cảnh tượng yên bình diễn ra trước mắt. Gã đuổi theo vài suy nghĩ miên man để đốt thời gian chết. Chẳng rõ suy nghĩ nào đã khiến con sói háu đói khẽ khàng cúi xuống và nếm thử thứ thực vật màu xanh được gọi là "cỏ". "Cái tên chẳng mấy mĩ miều" - gã bình luận, và rồi ho sặc sụa ngay khoảnh khắc thứ thức ăn mới lạ chạm vào cuống họng. Vị đăng đắng, chan chát lại ngai ngái làm gã thoáng buồn nôn. Tại sao lũ cừu có thể sống bằng thứ này được nhỉ?
"Phải chăng là tại vì số phận cho phép chúng hiền lành?" - Gã mỉa mai thầm nghĩ. Đặc quyền của lũ cừu là không cần phải duy trì sự sống trong tội lỗi và ăn năn. Chà đạp lên những loài động vật khác để sinh tồn, đối với chúng là vô nghĩa. Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao chúng luôn phải đề cao cảnh giác, bởi những kẻ săn mồi đểu cáng như gã có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. "Đã lựa chọn bản chất nhu nhược thì phải chấp nhận bị kẻ xấu đàn áp mà thôi, điều hiển nhiên mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
WRITING EVENT | Nostalgia
Фанфикvề những phù du nổi trôi nơi vạn dặm hồi ức. Copyright ⓒ 2022 by Rap Việt Confession (@rv_confession).