Chap 16

571 67 7
                                    

     Sáng hôm sau, Kokonoi mơ màng tỉnh dậy, có chút dư âm do cơn sốt đêm qua Kokonoi nhíu mi, đang định đưa tay lên xoa trán thì nhận ra có thứ gì đó, gã lấy xuống xem. Và khi nhận ra thứ kia là gì, ký ức có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Inui đang say ngủ trong tư thế không mấy thoải mái. Gã mới nhận ra đêm hôm qua ai là người đã chăm sóc mình. Kokonoi chậm rãi vươn tay ra sờ lấy tóc người kia, đôi mắt có chút phức tạp.

      Qua một lát, Inui mới tỉnh dậy, em khe khẽ vươn người, ngủ ở tư thế ngồi thế này thật đau nhức. Vươn vai một hồi em mới nhớ ra Kokonoi, vội mở mắt ra để xem tình trạng người kia thế nào. Ai ngờ Kokonoi đã dậy từ lúc nào và đang nhìn chằm chằm vào em.

- Mày khỏe chưa Koko?

       Em khe khẽ vươn tay lên sờ trán Koko, thấy nhiệt độ đã hạ đi rất nhiều liền cảm thấy an tâm. Kokonoi lúc này bỗng nhiên nắm lấy tay Inui, rồi dụi dụi đầu vào bàn tay của em. Inui có chút bất ngờ, nhưng vẫn để yên cho gã dụi.

- Mày đã chăm sóc cho tao từ đêm qua đúng chứ?

      Biểu hiện có chút kỳ lạ nhưng nhẹ nhàng làm sao, Inui khe khẽ nói.

- Tối qua mày sốt cao lắm, mày có muốn ăn gì không?

      Gã im lặng, cứ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia như vậy, phải qua một lúc gã mới chịu buông ra và nói.

- Cho tao chút cháo là được.

     Em gật đầu nhẹ rồi đi ra phía bên ngoài để chuẩn bị, Kokonoi lúc này cũng đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Gã vừa ngồi xuống bàn thì một tô cháo nóng hổi đã được bưng tới trước mặt gã, theo sau đó là khuôn mặt cười nhẹ của Inui.

- Mày xem thử có vừa không?

      Lấy thìa bên cạnh, gã chậm rãi thổi thổi rồi đưa cháo vào miệng. Chỉ cháo thôi mà gã thật sự thấy rất ngon.

- Ngon lắm.

     Inui khe khẽ cười nhẹ, nhìn gã ăn thêm vài thìa nữa, em lại lên tiếng.

- Mày cứ ăn đi nhé, tao đi thay đồ đã.

      Chuẩn bị tới giờ mở cửa tiệm rồi, Inui phải nhanh chóng thay đồ để đi làm mới được. Qua một lúc thay xong em ra bên ngoài, gã cũng đã ăn xong tô cháo từ lúc nào.

- Inupee, hôm nay mày xin nghỉ một hôm đi.

       Khuôn mặt gã cười cười, Inui không biết Kokonoi nói vậy để làm gì nữa.

- Sao vậy Koko?

       Giống như vừa mới nghĩ ra, gã chậm rãi đứng lên, rồi đi lại gần phía Inui.

- Nghỉ một bữa đi, tao đưa mày đi chơi.

        Inui mở mắt ngạc nhiên, nhìn vào mắt Kokonoi xem gã có nói đùa không, nhưng trong ánh mắt kia chẳng giống gì là đùa giỡn cả.

- Thiệt sao?

      Kokonoi gật đầu khẳng định, gã vui vẻ xoa nhẹ đầu Inui.

- Chúng ta thay đồ rồi đi thôi.

       Nhận được sự bất ngờ quá lớn, Inui có chút đơ ra. Nhưng trong lòng lại rộn ràng hạnh phúc vô cùng. Thật sự đã lâu lắm rồi cả hai đã không cùng nhau đi chơi như vậy. Inui không chần chừ mà gọi điện cho Draken và xin phép nghỉ, sau đó cũng thay lại một bộ đồ khác.

[KokoInui/ DraSei] Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ