Chap 60

533 56 44
                                    

     Tất cả đã lẳng lặng thay đổi, từ sau cái đêm ấy. Inui thì lại chẵng hề hay biết gì cả, em vẫn chăm chú vào công việc của mình để có thể kiếm được tiền cho Draken sớm nhất mà thôi. Thức khuya rồi lại dậy sớm để đi làm, thế nhưng từ cái đêm mà Kokonoi gửi cho Draken tấm hình kia, Draken đã chẵng thể nào bình thường được rồi. Mỗi sáng đúng 1 giờ khi Inui phải dậy đi làm, em lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, Draken nhắm mắt và nằm yên đấy. Em mới khẽ thở hắt mà đi thay đồ để đi làm, thế nhưng khi Inui dần khuất bóng thì đôi mắt kia mới chậm rãi mở ra. Và trong đôi mắt ấy không còn niềm tin gì nữa, giống như một sự đả kích mạnh mẽ. Inui không biết rằng Draken đã hiểu lầm mình...

     Lúc này anh mới để ý việc Inui về trễ và dậy sớm, tuy em là vì công việc. Nhưng có lẽ Draken lại không nghĩ như vậy, Kokonoi đã khiến anh không còn tin tưởng gì vào em nữa. Mỗi lần như vậy Draken lại tưởng em đi gặp Kokonoi, lúc này đột nhiên anh nhớ lại. Lần trước Inui nói dối mình là tối đó Jun bắt giao hàng nên về trễ, rồi còn cả khi mình muốn làm tình, Inui đều từ chối, Draken khẽ cười nhạt, hóa ra tất thảy nguyên do là từ Kokonoi. Draken nhìn Inui bằng ánh mắt khó chịu, em đã phản bội anh, lại đi ngoại tình? Trong khi mình thì đang phải vất vả chèo chống cho gia đình, biết bao vất vả và áp lực vậy mà Inui lại đi tằng tịu với đứa khác. Hóa ra Inui vốn là một bộ dạng đáng khinh bỉ như vậy à?

     Trong lòng anh suy nghĩ vẩn vơ rồi càng nảy sinh sự chán ghét đối với em nhiều hơn. Và những hành động của Inui đều lặp lại như vậy, Draken cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi anh không còn để ý gì đến em nữa. Thế nhưng lúc này Inui vẫn một mình âm thầm làm lụng để có tiền đưa anh. Hôm nay cũng là một buổi làm việc như vậy, tính ra đến nay cũng đã hơn 20 ngày, em cũng kiếm được kha khá tiền cho Draken rồi. Trong lòng em khe khẽ vui sướng, cố lên, rồi Draken sẽ vui vẻ trở lại thôi. Thế là Inui mang một động lực như vậy để đi làm. Hôm nay cũng phải cố gắng nhiều hơn mới được. Sau khi khuâng vác xong ở cảng, em lại chạy tới vận chuyển than. Vào tới trong hầm than, đang định chuẩn bị làm thì bỗng nhiên.

- Chết rồi, mặt nạ phòng độc của tao bị hư rồi!

        Vừa mới vào bên trong thì âm thanh quen thuộc vang lên, khi Inui nhìn thì mới nhận ra đó là người hôm bữa đã chỉ mình tới cơ sở thử thuốc kia. Inui nghe thử xem người kia đang nói cái gì.

- Bên ngoài còn không ra lấy đi?

       Người đối diện cũng là người hôm bữa, nghe cuộc đối thoại thì có vẻ như họ đang gặp vấn đề.

- Mày không nghe bữa quản lý nói à, người ta chỉ cung cấp cho mỗi người một cái thôi! Giờ mà đi hỏi có khi bị đuổi luôn quá, nhưng mà bị đuổi thì tao biết làm gì giờ?

      Người kia nói bằng giọng lo lắng, nhìn vào chiếc mặt nạ đã bị bể phần quan trọng của mình mà rầu rĩ. Lúc đó Inui đi tới, em cầm lấy mặt nạ phòng độc của mình đưa cho người kia.

- Chúng ta đổi đi.

     Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, bọn họ ngỡ ngàng quay lại, thấy được em người kia vội xua tay.

- Thôi tôi ổn mà, cậu cứ đeo cái của mình đi.

     Thế nhưng lúc này chẵng đợi người kia nói thêm gì, Inui trực tiếp lấy mặt nạ trên tay của người đó, rồi đổi lấy mặt nạ của mình sang. Giọng em nhẹ nhàng, khuôn mặt không đổi.

[KokoInui/ DraSei] Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ