Chap 65

346 53 37
                                    

     Inui sững sờ nhìn tên kia, tâm trí em lúc này bỗng nhiên nhớ tới những chuyện đau đớn năm xưa. Và khuôn mặt quen thuộc trước mặt đây là một trong những nguyên nhân gây ra điều đó. Đôi mắt em hằn lên tia máu, Inui như muốn phát điên, em lao về phía người kia, em muốn đấm tên đó.

- Mẹ nó, thằng chó, mày...

      Khoảng cách giữa em và tên kia cũng chỉ còn khoảng 10 cm. Inui tưởng mình đã có thể đấm được tên kia, nhưng lúc này má em bỗng đau rát vô cùng, bị lực tác động khiến em lùi lại mấy bước. Em bần thần lấy tay ôm má, đôi mắt run rẩy nhìn về phía Draken, anh vẫn đang còn nắm chặt bàn tay của mình, hóa ra lực kia là do anh tác động... 

- Mày đụng vào em ấy thử xem? Tao sẽ giết mày!

      Draken ôm lấy tên trai kia vào lòng, đôi mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng, hành động ấm áp từng dành cho em nay lại đổi sang phía người bên cạnh anh. Inui như chết lặng, em bất động đứng nhìn anh hỏi han lo lắng cho tên trai kia.

- Draken... tên đó không tốt đâu... năm xưa...

- Câm mẹ đi!

        Inui đang muốn lên tiếng nói cho Draken biết tên bên cạnh Draken là người thế nào, bỗng nhiên anh lớn tiếng quát em, xong lại tiếp tục nói.

- Em ấy bây giờ là người yêu tao! Mày dám nói xấu em ấy xem?

      Draken phẫn nộ, chẳng lẽ Inui ngoại tình được còn anh thì không được đi tìm tình yêu khác cho mình sao? Draken nhìn người trong tay mình đầy lo lắng, xong anh nhìn về phía Inui tức giận nói tiếp.

- Cả một tháng qua gia đình tao xảy ra chuyện mày chẳng một lần hỏi thăm đến! Chẳng hề quan tâm đến việc tao đã phải khó khăn vất vả thế nào! Đã vậy còn dám ngoại tình, bỏ tao đi với đứa giàu hơn khi tao gặp khó khăn. Bộ mặt mày hóa ra là dạng này, thật là đáng khinh biết bao.

       Inui trầm mặc, đôi mắt mất đi ánh sáng, Draken nói đúng, lúc anh khó khăn mình chẳng hỏi han anh gì cả, mình cũng không động viên anh điều gì. Vế đầu tiên trong lời nói của Draken đã hoàn toàn chiếm trọn trong tâm trí Inui. Em chẳng còn nghĩ được gì ngoài lời nói kia nữa. Đến cả điều thứ 2 Draken nói sai em cũng chẳng còn sức để mà phủ nhận.

- Lúc tao khó khăn chỉ có Hasu ở bên, giúp tao vay mượn số tiền 100 triệu. Còn mày thì lại mặt dày đi ngoại tình với đứa khác! Mẹ nó cái loại ăn cháo đá bát như mày sẽ không bao giờ sống yên ổn đâu! Vậy nên cút đi, chúng ta chấm dứt!

     Lời nói vốn trừu tượng nay lại như được định lượng hóa, biến thành một vũ khí sắc nhọn, cứ thế đâm xuyên qua trái tim khô cằn. Đôi mắt Inui vô hồn và trống rỗng, em khe khẽ cúi người xuống cầm lấy vali của mình. Chậm rãi rời đi như vậy, buồn cười thay, trái tim em lại lần nữa bị hủy hoại rồi. Hóa ra tình yêu của em đối với họ lại rẻ mạt vậy sao, họ có thể chơi đùa, có thể tùy ý hủy hoại nó mà không hề đoái hoài. Em mệt quá và đau đớn nữa, em cứ đi rồi đi trong bóng tối vô tận, hình ảnh kia cứ thế mờ dần rồi lại biến mất.

      Em cứ chậm rãi bước đi trên đường với cơ thể mỏi mệt và trái tim đau đớn. Em cứ đi trong vô thức như vậy, đến khi chân mỏi nhừ em mới tạm dừng lại nghỉ chân ở một ghế đá bên đường. Ánh đèn vàng hiu hắt, tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống khuôn mặt vô cảm. Nhưng không biểu hiện ra bên ngoài không có nghĩa là em không có cảm xúc, chỉ là cơn đau tinh thần kia quá lớn, khiến bao cảm xúc cứ nghẽn lại, bất lực. Em không còn biết bản thân phải đi đâu và làm gì nữa. Một lần nữa em lại bị bỏ rơi bởi người mình yêu rồi. Cả ngôi nhà của hai đứa bây giờ cũng không còn dành cho em nữa. Inui khe khẽ run rẩy, hốc mắt đỏ lựng, em đau đớn quá. 

- Mình làm sai gì rồi sao?

       Một câu hỏi nhẹ bẫng vang lên, cứ thế tan trong không gian tĩnh lặng. Em đã làm sai gì để phải bị đối xử như thế này? Là em chưa đủ tốt nên mới khiến người em yêu rời xa mình như vậy sao? Em phải làm gì? Em phải làm gì mới đúng? Phải làm gì thì mới không bị bỏ rơi như vậy. Không khí lạnh lẽo u ám cũng như tâm trạng em lúc này. Trái tim em, linh hồn em, cơ thể em đều đang vô cùng thống khổ. Hóa ra nỗi đau về tinh thần lại dày vò con người đến mức này. Em đau quá, em thật sự chịu không nổi đâu. Lồng ngực đau đớn quặn thắt, không khí cứ như bị rút đi khỏi thế giới này, khó thở quá, em không thở được. Inui nắm chặt lồng ngực mình, em đang bị dày vò bị tra tấn. Trái tim em đau và khó chịu quá, em đáng bị đối xử như vậy sao? Draken... anh thật sự không còn cần em nữa sao?

- Draken... tao thật sự kinh tởm như vậy sao?

      Câu hỏi trong đầu cũng nức nở bật ra thành tiếng. Nước mắt em không kiềm được nữa mà tuôn rơi, em đã cố cắn chặt răng để kiềm lại sự yếu đuối, nhưng tại sao lại không được. Inui thống khổ và đau đớn, một mình trong không gian tĩnh lặng và u tối. Tiếng khóc bi thương cứ nức nở vang lên, chẳng một ai hay chẳng một ai biết, chỉ mình em cô đơn, tủi thân khóc một mình. Em đã hi sinh nhiều đến như vậy, người ta cũng có biết đâu? Tại sao khóc? Tại sao em lại khóc như vậy? Em làm tôi đau lòng lắm em có biết không? Người ta không trân trọng em thì còn tôi cơ mà, đừng khóc nữa được không? Nhìn em như vậy chính tôi cũng không chịu nổi.

     Thế nhưng tôi biết rõ em đang cảm thấy thế nào, em đau đớn và mệt mỏi lắm phải không? Cơ thể em đang run rẩy vì lạnh hay vì đau? Em cứ khóc cứ khóc mãi, khóc đến khi đôi mắt khô cằn, khóc đến khi cạn kiệt nước mắt, khóc đến mức tâm can tê liệt. Cảm xúc em đang bất ổn, tâm trí em cũng chẳng còn nghĩ được gì. Em không còn mạnh mẽ được nữa, chỉ hôm nay thôi cho em khóc một lần này được không? Seishu à, Seishu, tôi xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ được em, cũng chẵng thể cho em một cái ôm ấm áp. Tôi là một kẻ thuộc về hư vô, là một kẻ chẵng có trái tim nóng bỏng như người thường. Tôi chỉ có một cảm xúc là yêu em mà thôi... Seishu của tôi...

      Đã đến lúc rồi, phải đi thôi, rời khỏi nơi này, em đã đau đớn đủ rồi, tới nơi khác thôi. Em chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đo đỏ, khuôn mặt hốc hác ẩn chứa bi thương. Lần này em sẽ tự mình bước đi trên cây cầu độc mộc, không cần ai dìu dắt, không cần ai giành cho em sự thương hại ngắn ngủi nữa. Nếu chỉ định trao cho em thứ tình cảm tạm thời, ngắn ngủi vậy thì khỏi cho đi thì hơn, em không cần, đừng dày vò em như vậy. Draken không còn yêu mình, anh đã có người khác, vậy nên đủ rồi, em không níu kéo nữa. Níu kéo tình cảm tạm bợ cũng sẽ chẳng khiến ai hạnh phúc cả, điều đó chỉ càng thêm hủy hoại con tim mà thôi. Mối tình năm xưa cũng đủ khiến em sáng mắt, em thật sự mệt quá rồi...

         

[KokoInui/ DraSei] Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ