Dạo này số thuốc mà Inui uống hơi nhiều, cũng bởi em đau đớn quá, chỉ muốn dùng nó để tạm kiềm lại cơn đau. Mà cũng bởi mấy hôm nay em liên tục phải chịu kích động, những ký ức muốn chôn giấu lại bị họ bắt ép nhớ lại. Giống như kiểu họ đang cố bắt em phải đi chết vậy, khoảng thời gian ít ỏi mà em còn sống vậy mà họ cũng cố lấy cho bằng được. Khuôn mặt em lúc này trông tiều tụy thế nào, chính em còn không biết.
- Cậu ổn không vậy Seishu- kun? Trông cậu có vẻ mệt mỏi.
Vị tiền bối kia khe khẽ đưa tay lên kiểm tra trán cho em, nhưng nó vẫn ổn. Vậy nên vẻ mệt mỏi kia anh cũng không biết bắt nguồn từ đâu.
- Không sao, tôi ổn.
Nói thật thì Inui chẳng ổn chút nào, cả cơ thể hay tinh thần em đều cảm thấy mệt mỏi. Em không muốn suy nghĩ nhiều cho thêm gánh nặng, nhưng không thể không suy nghĩ đến được, nó cứ như bóng ma đang ám lấy em không ngừng.
- Nếu mệt quá thì cứ xin nghỉ đi, kẻo đổ bệnh đấy!
Kiba khẽ dặn dò, ánh mắt chứa sự lo lắng cho đàn em của mình.
- Vâng...
Trả lời xong đang định quay trở lại làm việc của mình, thì Kiba lại lên tiếng.
- À, Seishu- kun này thứ 7 cậu có rảnh không?
Khuôn mặt anh lại trở nên háo hức, Inui cũng không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.
- Rảnh ạ, sao thế?
Kiba vui vẻ, anh khẽ khoác lấy vai em, cười tươi rói.
- Thứ 7 là tới sinh nhật của Meiko, con bé muốn cậu tới lắm, nếu cậu đến được thì nó sẽ rất vui.
Đôi mắt Inui có chút ngạc nhiên, em chớp chớp hỏi lại.
- Sinh nhật ạ?
Kiba sảng khoái "ừ" một tiếng, anh khẽ buông Inui ra. Rồi anh như nhớ đến Meiko, ánh mắt đầy cưng chiều đứa con của mình.
- Cậu đến được chứ?
Anh đầy mong chờ hỏi, ánh mắt lấp lánh kia làm sao mà em từ chối được.
- Vâng, dĩ nhiên phải đến rồi ạ! Lâu rồi không gặp con bé.
Kiba vui vẻ vô cùng, anh sảng khoái khẽ vỗ vỗ vai Inui.
- Để tôi về nói cho con bé biết, hẳn nó sẽ vui lắm cho coi!
Nói xong anh vui vẻ tiếp tục đi làm việc, Inui cười nhẹ. Cũng còn vài ngày nữa là tới sinh nhật con bé rồi, Inui nghĩ mình nên chuẩn bị gì đó cho Meiko là vừa rồi. Vừa làm việc Inupee vừa nghĩ, nhưng cũng không biết phải tặng gì nữa, em nghĩ chiều nay mình sẽ tới trung tâm, mua chút đồ ăn rồi mua quà cho Meiko luôn.
Buổi sáng làm việc xong, Inui cũng đang trên đường về, em vẫn đang nghĩ tới việc nên mua quà gì. Song Rốt cuộc còn chưa kịp nghĩ, em lại gặp người ta. Inui cố tình không thấy bọn họ, em lơ đi, rồi tiếp tục đi về trước. Em không hiểu nổi, chẳng lẽ bọn họ không có gì làm sao? Mấy bữa nay ngày nào cũng vậy, em luôn gặp mặt bọn họ trên đường về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInui/ DraSei] Si Tình
FanfictionHi sinh tất cả nhưng cuối cùng đổi lấy được gì? Phải bị đối xử thế nào thì mới từ yêu thành hận? Phải bị đối xử thế nào thì trái tim mới hoàn toàn vỡ vụn như vậy? Đau đớn đến mức không thở nổi... và cuối cùng kết cục là gì đây... ______________ T...