Chap 77

317 52 23
                                    

     Thường thì khi làm ở tiệm xe Inui chỉ làm có một buổi, chỉ khi nào quá đông khách hoặc đồng nghiệp có việc bận nhờ thì em mới làm thêm ca chiều. Thì hôm nay cũng là ngày bận rộn như vậy, sáng giờ có quá nhiều khách, trong cửa hàng bận tối mắt tối mũi. Tuy bận thật nhưng mà cũng vui, em và đồng nghiệp đã cùng nhau làm xong tất cả những đơn hàng hôm nay. Bây giờ cũng đã là chiều muộn, cửa tiệm không còn khách nữa, Inui chuẩn bị đồ xong xuôi và đang chuẩn bị ra về.

- Seishu- kun, cậu xong việc rồi phải không?

     Vị tiền bối luôn đối xử tốt với Inui chợt gọi em lại. Inui cũng chậm rãi quay trở lại phía anh.

- Vâng, tôi làm xong rồi, có gì không senpai?

     Trong ánh mắt của người kia có chút ánh lên tia mong chờ, khuôn mặt cũng có vẻ háo hức vì vậy Inui tò mò không biết có chuyện gì.

- À thì ra đây với tôi một chút được không, có người muốn gặp cậu.

     Lúc này Inui càng ánh lên tia tò mò hơn, em khe khẽ gật đầu. Vị tiền bối kia mừng rỡ vô cùng, thế là anh đi trước để dẫn đường cho em. Thì cả hai đi một đoạn, cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt Inui xuất hiện hai thân ảnh, là một người phụ nữ và một cô bé, không hiểu sao Inui cảm thấy quen vô cùng. Ngay lúc đó người phụ nữ kia vội đi lên phía trước, khuôn mặt điềm đạm khoan thai.

- Cậu Inui Seishu, cậu còn nhớ tôi không?

      Ánh mắt người phụ nữ kia cũng giống tiền bối, nhìn em bằng ánh mắt cảm kích. Inui mãi cũng chẳng nhớ rõ người phụ nữ trước mặt là ai cho đến khi cô bé đằng sau lưng người phụ nữ chạy đến ôm lấy chân em.

- Cảm... cảm ơn chú đã cứu Meiko.

     Đứa bé kia ngượng ngùng nói bằng giọng ấp úng thì lúc này Inui mới sực nhớ ra, em ngạc nhiên nhìn người phụ nữ.

- A... chị là...

    Tuy em không nói ra hết câu nhưng người phụ nữ kia cũng có thể hiểu. Cô khe khẽ gật gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn đứa bé đang ôm lấy chân Inui.

- Cảm ơn cậu Inui- san, nếu không có cậu ngày hôm đó, có lẽ tôi đã vĩnh viễn mất đi con bé. Tôi thật sự cảm ơn cậu!

    Nhớ lại hôm ấy, chị đã đưa con gái mình tới Kobe để đi chơi. Nhưng ngờ đâu suýt nữa chị đã mất đi đứa con gái bẻ bỏng của mình, may mắn thay hôm đó Inui đã cứu lấy con bé, chị cảm thấy vô cùng biết ơn và cảm kích. Người phụ nữ kia cúi đầu 90 độ, cảm ơn em một cách đầy trịnh trọng. Em giật mình vội vội vàng vàng đỡ người phụ nữ kia lên, khuôn mặt có chút bối rối.

- Chị không cần cảm ơn đâu, đây là việc nên làm thôi.

     Inui không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy. Đây là bé gái mà mấy tháng trước em đã cứu khi suýt bị tông, cả mẹ của bé cũng ở đây nữa. Lúc này vị tiền bối luôn giúp đỡ Inui đi lên cạnh phía người phụ nữ kia, rồi cũng nhìn Inui, khẽ cúi đầu.

- Vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu đàng hoàng Seishu- kun, cảm ơn cậu vì đã cứu con gái tôi.

     Lúc này Inui càng bối rối hơn, em nhìn sang hai người, hóa ra bọn họ là vợ chồng, và cô bé trước mặt đây là con của họ. Em khe khẽ mỉm cười xoa đầu đứa bé vẫn đang ôm lấy chân mình.

- Hai người đừng khách sáo, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng làm vậy thôi.

     Bọn họ nhìn Inui đầy kính trọng, em chính là ân nhân của họ, chính vì vậy họ muốn đối đãi với em thật tốt.

- Thật thất lễ quá, lần trước tôi tới đây vội quá nên chưa kịp chào hỏi cậu. Xin phép tự giới thiệu tôi là Machiko Inari, còn con bé là Toru Meiko, với lại cậu cũng biết anh ấy rồi Toru Kiba anh ấy là chồng tôi.

     Lần trước khi đến đưa đồ cho Kiba, Machiko đã vô tình thấy được vị ân nhân năm xưa. Chính vì vậy cô đã nói với chồng mình giúp đỡ cho Inui thật nhiều. Giờ em mới biết được lý do mà vị tiền bối này luôn giúp đỡ em trong thời gian qua. Em khe khẽ mỉm cười, cảm thấy thật sự ấm áp vô cùng.  

- Vâng, tôi là Inui Seishu, rất hân hạnh được gặp mọi người.

     Bọn họ vui vẻ mỉm cười, cả đứa trẻ đang ôm lấy chân Inui cũng vậy.

- Nếu có gì khó khăn cậu cứ nhờ Kiba nhé, anh ấy sẽ giúp cậu.

    Khuôn mặt của người phụ nữ kia vô cùng đáng tin, giống y chang với chồng của cô ấy.

- Cảm ơn ạ!

     Chậm rãi rảo bước trên đường, em cứ khe khẽ mỉm cười. Quả nhiên lòng tốt mà em trao đi không phải cái nào cũng bị vùi dập. Nhìn đứa trẻ tung tăng nắm tay ba mẹ trên đường trở về nhà, Inui thầm cảm thấy thật may mắn. Tâm trạng đang vô cùng hạnh phúc như vậy, bỗng nhiên...

- Inupee...

- Inupee...

     Cả hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Inui có chút khựng lại, thế nhưng em lại chẳng dám nhìn thẳng. Đôi mắt em có chút giao động, nhưng em lại tiếp tục bước đi. Trái tim em run rẩy, chẳng ai có thể thấy được, chỉ mình em mới có thể cảm nhận được nó. Tại sao lại là lúc này? Em không muốn gặp họ... em sợ hãi, mệt mỏi và đau đớn lắm... chính vì vậy khi đi ngang qua được hai người kia Inui cố gắng để bước đi nhanh hơn. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, cánh tay em đột nhiên bị giữ lại.

- Inupee... tao nhớ mày lắm...

     Giọng nói trầm ấm, giọng nói đã từng khiến em an tâm khi nghe nó. Vậy mà bây giờ khi nghe thấy em lại cảm thấy đau đớn vô cùng, cảm giác đau đớn vì bị bỏ rơi, vì bị phản bội.

- Inupee... không có mày tao thật sự không chịu nổi...

     Giọng nói nhẹ nhàng lại chứa phần nài nỉ, em đã nghe được nó sau mỗi lần bị dày vò. Gã là người tàn nhẫn, tàn nhẫn khi hủy hoại em đến không còn hình thù. Nỗi đau ngày hôm ấy luôn không ngừng ám ảnh em mỗi đêm. Em sợ hãi đến mức phát khóc, nhưng gã thì hay biết gì sao?

     Bọn họ là những người mà em đã từng yêu hết lòng hết dạ, nhưng cũng là những người đã hủy hoại em đến triệt để. Bọn họ là những người đã từng mang đến cho em sự ấm áp, nhưng cũng là những người đã thổi gió đông vào trong tâm can em. Bây giờ em chỉ còn cảm thấy sợ hãi trước những con người tàn độc ấy. Chẳng còn tình yêu, chẳng còn sự ấm áp mà chỉ còn lại sự sợ hãi từ sâu trong tiềm thức.

     Ngay lúc này Inui chỉ muốn về nhà, em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cả cơ thể em cứ mơ hồ run lên, em nhanh chóng muốn giật tay ra khỏi người kia. Thế nhưng càng muốn thoát ra anh lại càng nắm chặt, và anh kéo tay em lại để em đối diện với cả hai.

      Lúc này khuôn mặt nhìn bọn họ không phải là một khuôn mặt lạnh lùng hay một khuôn mặt ghét bỏ. Mà lại là một sự thống khổ, một sự bi thương đến cùng cực, nước mắt em chảy dài, tràn ngập sự đau đớn. Bọn họ trợn lớn mắt, cứ như chưa từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Draken vì quá bất ngờ nên đã buông lỏng tay em, cùng Kokonoi cứ sững người nhìn em như vậy.

- Cút đi...

      Giọng em nức nở, Inui nhanh chóng giật tay lại rồi quay người bỏ đi. Kokonoi lẫn Draken cứ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất hẳn.

[KokoInui/ DraSei] Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ