Lại là căn phòng đó, ngột ngạt và bí bách vô cùng. Chẳng biết vì lý do mà bản thân sống đến tận bây giờ, để chịu dày vò sao?
"Cạch"
Âm thanh kia cũng đã nghe không biết bao lần, cứ lặp đi lặp lại, người đi vào rồi lại đi ra, em cũng mong mình mới là người mở ra cánh cửa ấy chứ không phải là hai tên nào đó.
- Inupee, mày sao rồi?
Em vẫn gục mặt xuống chẳng hề đáp lại lời nói của gã ta, nhưng hình như Kokonoi không để tâm đến điều đó.
- Tao mang chút đồ ngọt cho mày đây!
Nhìn căn phòng bừa bãi, bọn họ dường như đã quen. Gã cùng Draken vẫn chậm rãi đi tới bên giường của Inui.
- Chân mày sao thế này?
Máu ban nãy chảy ra giờ vẫn chưa khô lại, mảnh thủy tinh vẫn ở nguyên trên bàn chân ấy. Draken lập tức tới gần em, ánh mắt vô cùng lo lắng. Anh khe khẽ nâng chân em lên, nhìn vẻ mặt anh đầy xót xa và lo lắng.
- Đợi tao chút để tao đi lấy đồ sơ cứu cho mày!
Nói xong Draken lập tức chạy đi ngày, còn Kokonoi sau khi đặt một chiếc bánh ngọt lên bàn cũng ngồi xuống cạnh em.
- Có đau lắm không?
Gã lo lắng hỏi, cũng giống như Draken, gã nhìn em đầy đau lòng. Inui chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, rồi chẳng nói gì cả. Lúc này Draken đã lấy xong hộp cứu thương rồi ngồi xuống, anh nhanh chóng mở hộp cứu thương ra rồi chậm rãi, bắt đầu sơ cứu cho em.
- Ráng chịu đau một chút nhé!
Giọng điệu nhẹ nhàng lại ôn nhu này cứ như là quay về với những tháng ngày trước. Cả sự dịu dàng và ân cần, khi xưa em đã trải qua rất nhiều, nhưng Draken nên hiểu, em sẽ không thể quay trở lại con người mà anh mong muốn. Một người yêu anh hết mực, một người buông bỏ mọi thứ vì anh. Sẽ không có đâu!
- Trời bữa nay trở lạnh rồi, để tao mua thêm áo cho mày, mày mặc phong phanh quá đấy.
Gã cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên vai cho em. Chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần đùi ngắn còn không phải là đồ do bọn họ đưa em sao? Giả vờ tốt cái gì?
Một bên thì Draken sơ cứu từng bước nâng niu, một bên thì Kokonoi dịu dàng chăm sóc. Tất cả những thứ này rồi để làm gì? Không biết họ cảm thấy thế nào khi làm vậy nữa. Muốn chuộc lỗi, muốn tha thứ vậy mà lại giam cầm em như thế này. Xong rồi lại làm mấy hành động như đang quan tâm an ủi đó, điều này chỉ càng khiến em hận họ mà thôi.
- Chết rồi, tao suýt nữa thì quên, 3 ngày nữa tới sinh nhật mày rồi nhỉ?
Nghe gã nói vậy thì em mới biết hôm nay là ngày bao nhiêu. Mà kể ra thời gian cũng trôi nhanh thật, Inui đã chẳng hề nhớ đến nó.
- Sinh nhật này mày có muốn gì không?
Đôi mắt bọn họ nhìn em trông vui vẻ lắm, Inui vẫn nhàn nhạt đờ đẫn, chẳng hề đáp. Thế nhưng bọn họ vẫn mong chờ, ngồi bàn với nhau về những thứ sẽ mua cho em. Và ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn đầy yếu đuối vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInui/ DraSei] Si Tình
FanfictionHi sinh tất cả nhưng cuối cùng đổi lấy được gì? Phải bị đối xử thế nào thì mới từ yêu thành hận? Phải bị đối xử thế nào thì trái tim mới hoàn toàn vỡ vụn như vậy? Đau đớn đến mức không thở nổi... và cuối cùng kết cục là gì đây... ______________ T...