Chương 1 - 4

4.1K 200 14
                                    

#Lam: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý <3


Chương 1:

Cơn nghiện thuốc của Tiêu Chiến lại tái phát.

Mùi mồ hôi không quá nồng và tiếng nhạc va đập trong không khí va vào nhau, khiến không gian dưới lòng đất vốn không tính là chật hẹp trở nên bé nhỏ. Anh và Lão Phàn đứng ở hàng cuối cùng, nơi đó có một bậc thềm bằng gỗ ngăn cách khu đồ uống và đám đông, quầy bar chỉ có một nhân viên bán rượu vẫn đang lau ly cốc giữa tràng âm thanh đinh tai nhức óc, không quan tâm mọi chuyện xung quanh.

Tiêu Chiến vô thức nuốt một ngụm nước bọt, xắn ống tay áo sơ mi khoác ngoài chiếc áo phông lên nửa chừng.

Anh chợt thấy hơi hâm mộ sự bình tĩnh của nhân viên bán rượu. Mặc dù giờ phút này bên ngoài anh trấn định, nhưng lúc rút điện thoại ra trả lời tin nhắn, ngay cả khớp ngón tay cũng đang run.

Rõ ràng mỗi một câu nhóm nhạc trên sân khấu đang hát đều là tiếng Trung, vậy mà anh không nghe lọt tai một chữ nào.

Đúng lúc này, cô gái đang ra sức vui vẻ trong tiếng trống vô thức đụng về phía sau, trong lúc lùi lại Tiêu Chiến loạng choạng một cái, gót giày vấp phải bậc thềm, trọng tâm không vững ngã ngửa về sau.

Vào lúc anh tưởng rằng mình sắp ngã xuống bậc thềm đến nơi, lưng anh được một bàn tay ấm nóng đỡ lấy rồi đẩy về phía trước, Tiêu Chiến lập tức đứng vững, Lão Phàn cũng đi qua đỡ cánh tay anh: "Cậu sao thế, cẩn thận chút chứ."

Tiêu Chiến không đáp lời hắn mà quay lại nhìn khu đồ uống phía sau. Nhân viên bán rượu đang đứng nghiêm chỉnh sau quầy bar, không hề giống như đã bay qua đỡ anh. Buổi biểu diễn đang vào lúc sục sôi nhất, ngoại trừ vài người đang ngồi nói chuyện ở khu hút thuốc và số ít đang say rượu một mình bên quầy bar ra, mấy cái ghế cao đã trống không chẳng còn người.

Tiêu Chiến ngây ra một lúc, tranh thủ lúc bài hát có đoạn nghỉ, hỏi: "Vừa nãy ai đẩy tôi thế?"

Lão Phàn không hiểu ra làm sao, lý giải sai ý của anh: "Ồ, cô gái vừa nãy đụng trúng cậu à? Hăng lên là như thế đó, điên không còn hình tượng luôn, không có ác ý đâu."

Tiêu Chiến biết hỏi hắn không có kết quả, phổi như đang bị thiêu cháy. Anh nhận lấy rượu lão Phàn đưa cho mình, một ngụm uống hết.

Cai thuốc đã đến tháng thứ ba, lần đầu tiên anh cảm giác mình mất khống chế, không đè nén nổi sự lo âu đang dâng lên trong lòng.

"Tôi vào nhà vệ sinh." Tiêu Chiến dùng gót bàn tay xoa bóp huyệt thái dương của mình, nói bên tai lão Phàn trong tiếng nhạc.

Lão Phàn trừng to mắt không cất lời, hiển nhiên là không nghe rõ. Thấy Tiêu Chiến đi về phía khu đồ uống, hắn tưởng anh muốn nghỉ ngơi một lúc, bèn kéo cánh tay anh, đuổi theo nói: "Cậu không xem nữa à? Tiếp theo chính là Beckon rồi, xem chút nữa đi, lát rồi nghỉ."

Tiêu Chiến ngừng một chút, từ "Beckon" này giống như caffein giúp thanh tỉnh đầu óc... Thay vì nói là thanh tỉnh, chi bằng nói là quét sạch. Lão Phàn thấy anh không phản ứng gì, lại kéo anh quay trở lại, vừa đi vừa nói: "Chờ họ xuống sân khấu tôi dẫn cậu đi gặp, có lúc họ sẽ ở đó uống chút rượu rồi mới đi, không vội."

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ