Chương 21 - 22

932 126 35
                                    

Chương 21

Buổi sáng Tiêu Chiến dậy không sớm lắm, nhớ đến tối qua Vương Nhất Bác nói sẽ tới gọi mình, anh lại bám giường thêm một xíu, cho đến khi weibo không lướt được gì nữa mới lười biếng bò dậy, chuẩn bị đi xem động tĩnh của người đối diện. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã trông thấy Vương Nhất Bác mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen in hoa, mái tóc nghe lời rũ xuống, đang dựa vào tường chơi điện thoại.

Tiêu Chiến vội vàng giơ tay đè lọn tóc vểnh lên vì ngủ của mình, nhíu mày hỏi cậu: "Em đứng đây làm gì, sao không gọi anh?"

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên một độ cong như có như không, nói: "Tôi xem anh ngủ được tới bao giờ."

Tiêu Chiến bị cậu đánh bại, chấp nhập số phận trở về thay quần áo, cầm máy ảnh ra ngoài.

Crazy House do một kiến trúc sư du học tại Nga thiết kế, dường như bà đã thể hiện hết những ý tưởng độc đáo của mình vào trong kiến trúc này. Cả tòa nhà giống hệt một cây đại thụ chọc trời, bạn có thể đi xuyên qua bụng động vật, cũng có thể sờ dọc theo cầu thang với vòng xoay bất tận lên đến tận bầu trời, điên cuồng gian trá, cổ quái có thừa, rất giống phong cách của kiến trúc sư thiên tài người Tây Ban Nha – Gaudí.

Vào tới bên trong Crazy House, địa hình trở nên gồ ghề hơn. Tiêu Chiến một mình chạy đi rất nhanh, trông anh hết sức vui sướng, hệt như một chú ngựa đứt cương. Vương Nhất Bác chỉ đành sải bước rộng theo sau anh, thỉnh thoảng còn phải hét lên một câu "Chậm thôi". Trong cung điện cổ tích cổ quái hay thay đổi này, cậu luôn có cảm giác nếu mình theo chậm một bước thì không biết Tiêu Chiến sẽ chạy đâu mất.

Thấy Tiêu Chiến dung dăng dung dẻ đi như bay, thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, chụp một cái là rõ lâu, Vương Nhất Bác dứt khoát vứt bỏ nhịp điệu của mình, hết sức kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ anh. Thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn khung lấy cảnh điều chỉnh đi điều chỉnh lại, Vương Nhất Bác nói: "Thích đến vậy cơ à."

Tiêu Chiến nghe vậy thì quay mặt qua nói chuyện với cậu, trong mắt tràn đầy ý cười rực rỡ: "Em không thấy chỗ này rất giống tiên cảnh của Alice à?"

Vương Nhất Bác cười, ánh sáng trong đôi mắt lặng lẽ mềm mại đi, bỗng dưng cảm giác có lẽ Tiêu Chiến thật sự mới chỉ 16 tuổi. Sau khi lại bị Tiêu Chiến kéo ra làm người mẫu thật lâu, Vương Nhất Bác nhảy khỏi bậc thang hình cây leo, yếu ớt kéo lưng Tiêu Chiến qua, nói: "Được rồi, cũng sương sương rồi đấy."

Tiêu Chiến cao 1m83, từ nhỏ tới lớn hầu như đều là anh ôm người ta như thế này, đột nhiên bị một người còn thấp hơn mình một một xíu ôm như vậy, từ vai đến cổ đều có cảm giác tê dại kỳ lạ, nhưng sống lưng lại không nghe lời mà cứng ngắc, không hề có xúc động muốn hất cái tay kia ra.

"Xin chào, có thể giúp chúng tôi chụp tấm hình không?" Giọng một cô gái đánh ngắt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Cô mặc một chiếc chân váy màu xanh đậm, tóc đen như suối, trong mắt mang ý cười sáng lạng. Tay cô đang kéo một chàng trai cao ráo tuấn tú, chàng trai đó cũng cười thân thiện, trong mắt còn có chút nuông chiều.

Đây rõ ràng là một đôi tình nhân. Tiêu Chiến nhớ đến những tấm ảnh cưới mình từng chụp, rất nhiều người thậm chí còn không có tình ý mãnh liệt như đôi tình nhân bình thường trước mắt. Anh đồng ý, nhận lấy máy ảnh của đối phương, hoàn thành một tấm hình vô cùng tuyệt vời dưới bóng cây và dây leo cho họ.

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ