Chương 11 - 12

1K 132 9
                                    

Chương 11

Một tầng, ở gần biển, đi vào trong còn có bể bơi.

Tiêu Chiến ném hành lý, thay chiếc quần đi biển vào, anh muốn ra ngoài đi dạo. Anh mở điện thoại ra tìm kiếm quán mà bạn bè giới thiệu, nghe bảo ở đó có thịt dê nướng bơ thơm ngon, chỉ cách đây khoảng 1 km, cũng không xa lắm nên anh quyết định đi bộ.

Khách sạn nằm ngay bên đường cái, con đường đó không được rộng rãi lắm, bên đường hầu như đều là nhà trọ, quán ăn, quầy hàng và hàng rong nhỏ. Người bản địa đi dép lê tụ tập lại một chỗ nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu, nhưng tiếng cười lại hào sảng động lòng người.

Màn đêm đã buông xuống, Tiêu Chiến không mang máy ảnh ra ngoài, tay nhét trong túi, đột nhiên cảm thấy mình thiếu một điếu thuốc.

Cuối cùng cũng nhớ mua bật lửa.

Hình như Mũi Né vừa mới mưa xong, mặt đất còn chưa khô hết, cơn gió mùa hạ vừa ẩm ướt vừa ấm nóng. Tiêu Chiến cẩn thận tránh khỏi một vũng nước bên đường, rẽ vào một quán hàng nhỏ.

Ông chủ với làn da ngăm vừa nhìn đã hiểu dấu tay của Tiêu Chiến, cười mỉm đưa cho anh một chiếc bật lửa bằng nhựa, bên trên còn in hoa văn hình cây dừa.

Tiêu Chiến sờ túi một cái, phát hiện thuốc của mình để trong túi quần dài, đã bị ướt hết vào ngày hôm đó ở Hồ Chí Minh, đành tùy ý dựa vào bao bì để chọn một bao thuốc địa phương.

Ông chủ thật là biết làm ăn, còn dùng tiếng Anh hỏi anh có muốn thuê xe máy không, tiền cọc rất rẻ, thuê một hai ngày đều được.

Tiêu Chiến cười lắc đầu, lúc thanh toán khuỷu tay không cẩn thận va vào cái gì đó trên quầy, những chiếc kẹo mút với bao bì đủ màu sắc sặc sỡ lập tức rơi đầy đất.

Ông chủ là người rất sảng khoái, từ trong quầy đi ra bảo rằng mình tự dọn là được, bảo Tiêu Chiến không cần lo nữa. Không biết có phải do muốn xin lỗi hay không, Tiêu Chiến giúp ông chủ khôi phục nguyên dạng ống kẹo mút xong thì rút một cây trong đó ra mua.

Kẹo mút, thuốc lá và bật lửa đặt cạnh nhau, trông có hơi không phù hợp lắm. Tiêu Chiến bỗng dưng thấy có chút lúng túng lạ lùng, trả tiền xong là nhét thẳng đồ vào túi quần.

Con đường này rất gần biển, trong những người bản địa bên đường có một số người sống ngay trong chính cửa tiệm mình mở, trong tiệm còn treo ngư cụ như lưới đánh cá hay cần câu, cả gió cũng mang theo hương vị biển cả. Tiêu Chiến đi một lúc, điếu thuốc có mùi vị không ngon lắm kia chỉ hút được một nửa rồi bị dập tắt vò trong lòng bàn tay, có chút giống tâm trạng anh bây giờ.

Chuyến du lịch khép kín để trốn thoát tất cả, tưởng rằng là sự phóng khoáng hay thăng hoa nào đó, vậy mà trong một không gian yên tĩnh hơn lại càng ngửi thấy rõ ràng mùi rỉ sét của bản thân.

Tiêu Chiến chuẩn bị tìm cho mình việc gì đó để làm, anh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, hay là lúc về dùng điện thoại viết nhật ký du lịch đi.

Quán ăn mà bạn bè giới thiệu là một quán lợp mái tôn, diện tích rất rộng, không biết có phải do trời mưa nên dựng thêm lều lên không mà trông như một nhà kho vậy, xung quanh có rất nhiều người Việt Nam ngồi tụm lại uống rượu chuyện trò, không khí cực kỳ náo nhiệt. Ấy vậy mà trên thực đơn đến một chữ tiếng Anh cũng không có, ngay cả hình ảnh cũng chẳng có lấy một tấm, Tiêu Chiến bị chọc cười, trông như đang xem thiên thư vậy, anh chọn bừa trên thực đơn vài cái rồi gọi một chai bia.

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ