Chương 54 - 55

1K 122 11
                                    

Chương 54

Kết quả là thu dọn hành lý cả tối cũng chưa xong, sáng hôm sau tỉnh dậy Tiêu Chiến mới nhớ ra, bèn dựng vali của Vương Nhất Bác dậy đặt bên tường, thế là trông thấy bên trong còn có một túi giấy gì đó. Trong túi giấy là hai chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, không biết để làm gì. Tiêu Chiến cũng không dám tùy tiện bóc, bèn lớn tiếng gọi: "Vương Nhất Bác, trong cái túi này là gì đấy?"

Vương Nhất Bác ngậm bàn chải, mắt nhập nhèm đi ra từ phòng tắm, liếc thấy thì bảo: "À, là quà cho bố mẹ anh." Nói xong cậu quay vào nhổ sạch bọt kem rồi mới đi ra, bổ sung: "Nhỡ may có cơ hội gặp, không thể đến tay không mà."

Tiêu Chiến ngẩn ra, đặt hộp vào lại trong túi. Anh không biết nên bỏ nó vào trong vali hay lấy ra, thế là cứ giằng co ở đó hồi lâu, rồi nghiêm túc nhìn nhận vấn đề: "Vương Nhất Bác... Anh vẫn chưa nói với gia đình."

Nhưng Vương Nhất Bác không hề lấy làm ngạc nhiên, cậu bước qua kéo tay anh để anh đứng dậy khỏi mặt đất, nói: "Không sao mà, cứ từ từ."

"Nhưng em mang cả quà đến rồi." Giọng Tiêu Chiến có vẻ hơi rầu rĩ, anh vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, "Cũng không thể để em mang về chứ."

Vương Nhất Bác xoa xoa sợi tóc tơ cong lên của anh, nhẹ giọng đáp: "Không sao, anh có thể bảo bố mẹ anh rằng em là bạn anh."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nói: "Mẹ anh rất hiểu anh, mẹ nhìn ra được đấy."

Hai người rơi vào im lặng, một lát sau Vương Nhất Bác mới dìu anh dậy, hơi nghiêng đầu làm nũng: "Em muốn ăn trứng chiên, muốn trứng trắng giòn giòn, còn chảy lòng đỏ nữa." Tiêu Chiến cười mắng cậu khó hầu hạ, rồi xoay người vào nhà bếp chiên trứng cho cậu, hai người lặng lẽ tránh khỏi đề tài này.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi dạo Từ Khí Khẩu. Thật ra là một người bản địa, số lần anh tới điểm du lịch kiểu này đúng là ít đến đáng thương. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã tới Trùng Khánh, mà còn chưa từng đi dạo nơi nào ngoại trừ biểu diễn, Tiêu Chiến cứ cảm giác mình có một sứ mệnh phải dẫn cậu hoàn thành đủ loại check-in.

Từ Khí Khẩu lúc nào cũng đông người, hơi thở cuộc sống tràn đầy. Mấy quán cà phê, đồ lưu niệm hay quán ăn thật ra không khác gì so với Nam Kinh hay bất kỳ thành phố nào khác. Ngoại trừ mùi thơm từ nguyên liệu lẩu mới nấu chỉ Trùng Khánh mới có trong các con ngõ nhỏ, thì đây gần như cũng chỉ là một nơi náo nhiệt bình thường mà thôi. Tiêu Chiến tính cùng Vương Nhất Bác đi dạo loanh quanh, bèn dẫn cậu đi cáp treo qua sông Trường Giang, không ngờ sẽ tình cờ gặp phải người thân trên đường.

Ban đầu là em gái họ nhìn thấy Tiêu Chiến trước tiên, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, chú anh cũng đứng cạnh em họ, hình như đang trả tiền cho chủ sạp. Tiêu Chiến vô thức buông tay Vương Nhất Bác ra, may mắn hai người kia cách đây khá xa, lúc chú đi qua đây không hề phát hiện điều gì bất thường.

Chú anh cười nói: "Chiến Chiến, dẫn bạn đi chơi đó hả?"

Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười, chỉ đáp một chữ "Vâng". May là xưa nay chú đều nói nhiều, tự mình nói một đống chuyện nhà xong, lại vỗ vỗ vai Tiêu Chiến bảo anh và bố mẹ khi nào rảnh thì tới làm khách, rồi mới đi mất. Tiêu Chiến thở ra một hơi, quay đầu qua tìm Vương Nhất Bác thì phát hiện phía sau không có người.

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ