Chương 41
Buổi tối trời lại lạnh hơn đôi chút.
Cả chặng đường trên tàu điện ngầm họ đều im lặng, cho đến khi mẹ gọi tới để lải nhải mấy câu quan tâm, Tiêu Chiến mới dùng giọng điệu mềm mại nói chuyện với đầu kia điện thoại.
Tình cảm giữa Vương Nhất Bác và bố mẹ cũng tốt. Bố mẹ cậu là kiểu người thật sự thoáng và tôn trọng con cái hiếm có, có sở thích của bản thân, hồi trẻ tuổi cũng từng phấn đấu quên mình, chưa từng can thiệp chuyện gì của cậu. Hồi nhỏ Vương Nhất Bác cảm thấy mình có ông bố bà mẹ ngầu nhất trên đời, lớn rồi mình cũng phải làm người ngầu nhất thế giới.
Trên xe không đông người, Vương Nhất Bác dựa đầu vào lan can, rũ mắt liếc nhìn Tiêu Chiến qua khóe mắt.
Ngầu cũng vất vả lắm.
Nếu nói Vương Nhất Bác giống một kẻ can đảm đầy mình cất bước trên mây, vậy thì trên người Tiêu Chiến lại có phần sống động nhất của trần thế, là hơi nóng phả vào mặt khi mở lồng hấp bánh bao trong mùa đông, là bị mẹ đuổi theo nhét cho chiếc khăn quàng, bị vén quần kiểm tra đã mặc quần thu chưa, là hồi nhỏ nghịch ngợm càn quấy sửa điểm trên bài thi, lớn hơn một chút lại hiểu chuyện nắm bàn tay mẹ nói "Con sẽ cố gắng".
Vương Nhất Bác nhìn đến nỗi hơi mê mẩn, bỗng dưng chạm phải ánh mắt quay lại đây của Tiêu Chiến.
"Hết pin rồi?" Vương Nhất Bác nghe anh nói được một nửa thì ngắt, màn hình đen ngòm, bèn rút điện thoại mình ra đưa qua, "Muốn gọi lại không? Mật khẩu 0805."
Lần này Tiêu Chiến gọi rất nhanh, chỉ nói rằng điện thoại mình hết pin, đang ở chỗ bạn rồi cúp. Lúc trả điện thoại về, anh cố gắng để giọng nói của mình nghe tự nhiên chút chút: "Đổi mật khẩu rồi sao?"
"Ừm, cái cũ đơn giản quá." Vương Nhất Bác trả lời.
Tiêu Chiến gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi giây lát, không nói gì nữa.
.
Tối nay Tiêu Chiến ngủ không ngon chút nào. Anh lấy thảm và chăn quấn chặt hai lớp lên người, đề phòng hôm sau mình lại đá bay thảm đi rồi cuối cùng tỉnh vì lạnh. Nhưng cứ bọc người như vậy nằm trong đêm tối mấy tiếng đồng hồ anh cũng không thấy buồn ngủ tí nào, cho đến khi ngoài cửa sổ đổ mưa tí tách, tiếng mưa mới mang đến cho anh chút cảm giác an toàn không thể giải thích, xua đi nỗi lo lắng không biết đặt đâu trên người anh, khiến anh chìm vào giấc ngủ.
Kết quả không ngờ là sáng hôm sau anh lại bị Vương Nhất Bác dọa sợ.
Tiêu Chiến đầu tóc bù xù mắt mũi nhập nhèm ngẩng đầu dậy khỏi ghế sofa, lập tức bị Vương Nhất Bác ngồi bên bàn ăn phía sau dọa hú vía. Anh ôm tim hòng xoa dịu trái tim đập nhanh vì khiếp sợ của mình, phẫn nộ nói: "Em có bệnh gì thế, sáng sớm không ngủ nướng lại ở đây dọa người ta."
Nhưng Vương Nhất Bác không để ý anh, đứng thẳng người dậy nói: "Hôm nay tôi đi tập luyện."
Tiêu Chiến không rõ cảm xúc tức khắc vọt lên đầu trái tim mình là thất vọng hay vui mừng, nó quá phức tạp, khiến trong phút chốc anh hơi mông lung không biết rốt cuộc bản thân có hy vọng Vương Nhất Bác ở cùng mình hay không. Vừa định nói một câu "Không sao anh có thể ở một mình", liền bị câu sau của Vương Nhất Bác chặn đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gác Lại Rung Động
FanfictionTên gốc: 心动搁置 Tác giả: 隔窗 Thể loại: Gương vỡ lại lành, lãng mạn, hai bên hướng về nhau, không tiểu tam, không ngược Couple: Tay chơi guitar Vương Nhất Bác x Nhiếp ảnh gia Tiêu Chiến Số chương: 58 + 1 ngoại truyện Nguồn: www.quotev.com Dịch: Lam Hút...