Chương 19 - 20

993 119 16
                                    

Nhạc:

Non nửa: https://www.youtube.com/watch?v=rWmSTBQoFBw

Tình yêu bất đắc dĩ: https://www.youtube.com/watch?v=4AvvuuyXGoA

Endless Rain: https://www.youtube.com/watch?v=Jybsp72mUxE

OST "Chạy về phía người":

https://www.facebook.com/100066318800365/videos/494353515462056/


Chương 19

Họ đi về phía khu trung tâm thương mại.

Nhiệt độ lúc này vừa đúng là kiểu Tiêu Chiến thích nhất, giống như hồi còn đi học vừa mới nghỉ hè xong, một cơn gió đầu thu nhẹ thổi qua, trộn lẫn mùi mực in trên tập vở mới với mùi chiếc áo khoác đồng phục học sinh mới giặt, nam sinh ở hàng ghế cuối ngồi bên cửa sổ, giơ tay chạm lên tấm kính hơi lạnh, nhẹ nhàng dùng sức đẩy ra, hương hoa quế lành lạnh theo đó luồn vào.

Áo khoác của Vương Nhất Bác mặc trên người anh lúc này cũng có mùi hương dễ ngửi, cùng hương vị đầu thu trong ký ức xếp chồng lên nhau một cách kỳ diệu, lại mang thêm một chút hương lý chua đen, không biết có phải do cậu thường xuyên ăn loại kẹo vị này không.

Trên đường nhựa một chiều kẻ vạch trắng, Vương Nhất Bác đi trước mặt anh, ánh mắt hướng thẳng phía trước, nhưng mỗi bước đều có thể vững vàng và cẩn thận giẫm lên vạch kẻ trắng. Tiêu Chiến cũng đi như vậy phía sau cậu, cho đến khi Vương Nhất Bác sải bước bỏ xa anh rồi lại quay đầu chờ, anh mới chạy bước nhỏ đuổi tới.

"Em nhảy đúng không? Dancer?" Cảm khái trước năng lực cân bằng tứ chi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sờ sờ cằm suy tư, "Hoặc là vận động viên, tay đua?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn lắc đầu từng cái một, dáng vẻ cao thâm khó dò, nói: "Anh đoán đi, đoán đúng rồi tôi nói anh biết."

"Thầy Vương nè, thầy như vậy là không phúc hậu đâu nhé. Em xem em biết anh rõ như ban ngày rồi, anh còn chưa biết em làm gì đâu." Tiêu Chiến có tính tò mò rất nặng, giống hệt như mèo vậy. Mấy ngày liền vẫn chưa đoán ra kết quả gì, giờ phút này giọng anh có thêm chút bất mãn, "Tốt xấu gì em cũng phải cho anh chút gợi ý chứ."

Vương Nhất Bác không cất lời, không biết có phải do xưng hô "thầy Vương" hay không, trông cậu ấy vậy mà còn hơi đỏ mặt. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu cũng không thấy cậu đáp lời mà chỉ liên tục bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa vẫy tay với Tiêu Chiến đằng sau.

Tiêu Chiến không nhận được gợi ý nhưng lại bắt được khoảnh khắc Vương Nhất Bác đỏ mặt, tâm trạng bỗng dưng thấy tốt lên. Anh gộp ba bước lại làm hai chạy lên trước, đuổi theo cậu gào lên: "Thầy Vương ơi, cho chút gợi ý đi mà!"

Họ bước dần vào nơi đông người, trên quảng trường gió lộng có người đang tản bộ, có người xách túi mua hàng, có người đang chụp ảnh, trong gió có lẫn tiếng nhạc, tiếng đàn lưu động hòa vào trong làn gió đêm khiến người ta mê mẩn đắm say.

Thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn đám đông đang quây lại, Vương Nhất Bác cũng không tính đi trung tâm thương mại nữa, nhỏ giọng nói: "Đi xem thử đi."

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ