Chương 29 - 30

1K 127 35
                                    

#Lái lơ, ngày kỷ niệm không lý nào lại không hít đường :)))

Chương 29

Lên đảo xong rất nhiều người đi chơi hạng mục kích thích trên biển, Tiêu Chiến chỉ tìm một cái ghế nằm, lười biếng phơi nắng.

"Bơi mệt thật sự ấy." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lúc này ánh nắng đã không còn quá chói mắt nữa mà gần vào hoàng hôn, dịu dàng chiếu lên mu bàn chân lộ ra ngoài ô che nắng của anh.

Anh xoay qua nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, người này cũng đang híp mắt nhìn anh cười, trên gương mặt hai mươi hai tuổi lại nhìn ra tình yêu từ ái của sáu mươi hai tuổi, có điều lời cậu nói ra rất nhanh đã phá tan ảo giác này: "Trông anh như con cá mắm ấy."

Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc tiếp nhận lời chế nhạo này của cậu, lười biếng lật người rồi nói với Vương Nhất Bác: "Em cũng thế còn gì, xem kìa, trên người em toàn là muối thôi."

Anh giơ tay chỉ tinh thể muối màu trắng trên cánh tay đối phương. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, có lẽ là ngâm trong nước biển quá lâu, lúc nãy lên bờ phơi khô rồi nên trên người cậu thật sự đang treo lốm đốm những hạt muối, cậu tức khắc bị chọc trúng chỗ cười: "Giống cá mắm thật."

Ghế nằm của họ cách đường bờ biển một đoạn, gió biển nhẹ nhàng từ tốn thổi qua đây, dịu dàng như đang gãi ngứa. Tiêu Chiến phát ra tiếng thở dài thoải mái, điềm tĩnh nói: "Làm cá mắm tốt thật đó, muốn cả đời đều nằm đây làm cá mắm." Thấy Vương Nhất Bác không trả lời mình, anh mở mắt, trông thấy Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với anh, nói: "Cá mắm ơi, qua đây chút."

"Sao em không qua đây, tuổi nhỏ thì nên vận động nhiều chút, làm cá mắm cũng phải có trước có sau nhé." Tiêu Chiến thật sự chẳng muốn nhúc nhích tí nào, vừa rồi bơi lội tiêu hao quá nhiều thể lực, giờ toàn thân trên dưới chỉ còn cái miệng là lưu loát, "Kính già yêu trẻ đi nha bạn học Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cười một cái, thật sự đứng dậy dịch cái ghế nằm lại gần, cho đến khi ghế của hai người dính sát vào nhau mới chịu thôi. Lúc này cậu nắm tay Tiêu Chiến, thật ra khớp xương bàn tay anh rõ ràng nên rất đẹp, chỉ là hơi nhỏ một xíu, trông đáng yêu vô cùng. Cả người Tiêu Chiến chỗ nào cũng sợ nhột, cũng chỉ có tay có thể mặc đối phương sờ nắn, giờ đây cũng làm hết bổn phận của cá mắm, có thể không động thì không động, huống hồ sức của Vương Nhất Bác lại lớn, giúp anh giãn cơ cũng thoải mái phết.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, thỏa mãn tới mức suýt thì ngủ mất. Đột nhiên tầm mắt tối đi, thì ra Vương Nhất Bác từ ghế bên kia lật người qua nằm sấp lên người anh, miệng vẫn đang lẩm bẩm: "Hey, cá mắm lật mình!"

Tiêu Chiến bị cậu chọc cho cười ha ha, chút buồn ngủ cũng mất tiêu. Anh mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt dịu dàng quyến luyến như nước xuân. Hồi lâu sau, trong tiếng huyên náo nhẹ vang ở bờ biển phía xa, Tiêu Chiến yên lặng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn môi với cậu.

.

Có lẽ do ban ngày mệt quá, hơn sáu giờ tối khi trở về khách sạn, bọn họ tắm rửa xong thì ngủ luôn. Ngủ một giấc tới tận đêm, khi Tiêu Chiến tỉnh lại Vương Nhất Bác đã dựa ở bên cạnh nghịch điện thoại, thời gian chỉ hơn hai giờ. Tiêu Chiến vừa ngủ dậy nên cả người mơ mơ màng màng, giọng khàn khàn nói: "Nửa đêm còn nghịch điện thoại."

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ