Chương 13
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bỏ lỡ mất khoảnh khắc cung tròn kia phá vỡ tầng mây, bởi vì mặt trời đi lên thật sự nhanh quá. Anh vẫn đang nhìn Vương Nhất Bác, ngẩn ngơ hỏi một câu "Sao em ở đây" xong, liền bị đối phương kéo cánh tay quay người qua: "Mau xem mặt trời mọc!"
Khí thế đó của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hơi nghi ngờ rằng nếu mình không nhìn sẽ bị đối phương vặn đầu lại xem mất.
Lúc quay người lại, sắc cam trên bầu trời chưa rực rỡ quá, nhưng ánh sáng chói mắt đã phá vỡ mây xanh, mặt trời tròn vành vạnh ấy cứ thế ló đầu ra khỏi rặng mây bị nhuộm chín.
Tiêu Chiến biết cảnh tượng này đối với mặt trời mà nói chỉ bình thường như hàng ngàn hàng vạn ngày đêm khác, nhưng anh thấy thật khó để hình dung ánh nắng ban mai đối với anh mãnh liệt như thế nào, mãnh liệt tới mức dường như chỉ cần mượn một tia sáng còn sót lại nơi góc tầng mây là có thể mang đi phiền nhiễu nặng ngàn cân trong lòng Tiêu Chiến.
Thời gian chờ đợi trước bình minh bao giờ cũng dài đằng đẵng, mặt trời mọc lên lại vô cùng ngắn ngủi. Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác có vẻ không có thói quen chụp hình, thậm chí cậu còn rất ít khi lấy điện thoại ra như bao du khách khác. Nhưng giờ đây Tiêu Chiến lại nảy ra ý nghĩ giúp cậu ghi lại khoảnh khắc này, thế là anh đẩy đẩy Vương Nhất Bác, bảo: "Em đứng trên cồn cát kia đi, anh chụp cho em một tấm."
Mặt Vương Nhất Bác rõ ràng có chút ghét bỏ: "Hay là thôi đi, ngốc lắm."
Ấy vậy mà dáng vẻ ghét bỏ này lại chọc Tiêu Chiến cười, anh đẩy Vương Nhất Bác một cái, nói rất không khách sáo: "Mau đi đi!"
Máy ảnh lại thu được một tấm hình của Vương Nhất Bác, thiếu niên đứng đối mặt với mặt trời mọc, như thế này ánh sáng rất tốt, trên mặt và trên người đều là ánh nắng ban mai ấm áp, ngay cả tóc cũng bị nhuộm thành màu vàng ấm. Tiêu Chiến chụp xong nhìn một cái, tự nhiên cảm thấy cậu hơi giống vua sư tử nhỏ.
Có lẽ do anh lại không khống chế được biểu cảm của mình, Vương Nhất Bác bị mặt trời rọi cho phải chớp mắt, rồi lại cau mày hỏi anh: "Anh cười gì thế?"
Tiêu Chiến thu máy ảnh lại, cười đáp: "Không có gì."
Cồn cát mà họ leo lên cách phía dưới khu thắng cảnh một khoảng nhất định, Vương Nhất Bác khởi động xe mô tô địa hình, dưới bánh xe vẫn còn cuộn theo cát, khi đẩy tới bên cạnh Tiêu Chiến, hạt cát bị cuộn lên phút chốc đã chôn luôn giày Tiêu Chiến xuống. Hình như trông hay hay, Vương Nhất Bác vậy mà lại xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đá cát thêm hai phát nữa, chất cát trắng tới tận mắt cá chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa mới đặt máy ảnh hẳn hoi xong đã cảm giác chân bị bị chôn cứng, bèn ra vẻ muốn đánh cậu. Vương Nhất Bác dùng một tay đỡ xe địa hình, cười nhảy ra sau một cái, bảo: "Không đánh tới."
Khi Tiêu Chiến thật sự rút được giày của mình ra muốn đuổi theo trừng trị cậu, Vương Nhất Bác nghiêm túc vỗ vỗ yên sau, nói: "Nào, tôi mang anh xuống dưới."
Lúc này các du khách đều đang lục tục đi xuống, suốt chặng đường Tiêu Chiến đã trông thấy cả bộ sưu tập lật xe đủ thể loại, nghe xong thì vội vàng che máy ảnh của mình, nói: "Thôi đi, em có lật xe thì cũng đừng mang theo máy ảnh của anh chịu khổ cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gác Lại Rung Động
FanfictionTên gốc: 心动搁置 Tác giả: 隔窗 Thể loại: Gương vỡ lại lành, lãng mạn, hai bên hướng về nhau, không tiểu tam, không ngược Couple: Tay chơi guitar Vương Nhất Bác x Nhiếp ảnh gia Tiêu Chiến Số chương: 58 + 1 ngoại truyện Nguồn: www.quotev.com Dịch: Lam Hút...