Chương 46 - 47

1.3K 134 23
                                    

Chương 46

Ngày hôm sau vừa mở mắt, Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh. Cho dù đã tỉnh dậy dưới cái nhìn chăm chăm của Vương Nhất Bác hai ngày liền, Tiêu Chiến vẫn bị dọa sợ một xíu xiu.

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng thoắt cái trừng to mắt của anh rất thú vị, thế là vươn tay dịu dàng xoa mặt Tiêu Chiến: "Tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến thấy buồn cười, đảo ngược lại xoa xoa tay cậu, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn: "Vương Nhất Bác, sao em thích nhìn người ta ngủ vậy?"

Vương Nhất Bác ngáp một cái rồi dụi dụi lên gối, thịt trên má bị ép nhô ra một chút, ngoan hệt như một bạn nhỏ: "Chỉ thích nhìn anh ngủ thôi."

Tiêu Chiến tàn nhẫn véo miếng thịt phúng phính trên mặt cậu làm Vương Nhất Bác đau đến độ phải hít hơi, rồi anh mới cười hỏi: "Có phải em sợ anh chạy mất không hả, bạn nhỏ Vương Nhất Bác?" Anh ngừng một chút, ngón trỏ đè lên thịt mềm trên mặt Vương Nhất Bác, nói như thề với trời xanh, "Không lén chạy nữa, sẽ không có lần sau đâu."

"Dạ." Vương Nhất Bác như một con cún nhỏ, tức khắc cắn lấy ngón tay đã tùy tiện làm bậy trên mặt mình. Cậu vươn tay ôm anh rồi chầm chậm thuận thế lăn vào, chờ Tiêu Chiến phản ứng lại thì đã bị người ta đè xuống dưới thân. Vương Nhất Bác cọ loạn khắp nơi, chớp mắt hỏi anh, "Em nhỏ không?"

Nếu không phải Tiêu Chiến vẫn nhớ như in sự hung ác tối qua thì suýt chút đã bị dáng vẻ này của Vương Nhất Bác lừa. Lúc này tiếng chuông cảnh báo vang lớn, anh ném người này từ trên người mình xuống, tố cáo: "Hơ hơ, tối qua dữ với anh như vậy, sáng sớm muốn làm gì đó?"

Vương Nhất Bác cười cong cả mắt, lại cọ từ bên giường qua: "Anh nói xem làm gì?" Cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến muốn hôn cổ anh, cứ một nụ hôn rơi xuống thì nói thêm nửa câu, "Vậy anh ơi anh thích hung dữ, hay là, thích ngoan ạ?"

Tiêu Chiến bị cậu hôn liền ba bốn phát, hai tay ôm mặt người nọ ngăn cậu lại, bất lực nói: "Thích em, hài lòng chưa?"

Hai người lèo nhèo trên giường tới mười một giờ mới chịu dậy, Tiêu Chiến dù hơi đau xót nhưng cũng không tới mức không đi nổi trong truyền thuyết, thậm chí tinh thần còn coi như không tệ. Bồn rửa mặt không rộng rãi cho lắm, một người đứng là có thể chiếm hết cả tấm gương. Thế mà Vương Nhất Bác lại cứ khăng khăng đòi chen vào đánh răng cạnh anh, hai người cánh tay kề sát cánh tay, nhìn trong gương trông ai cũng không soi được toàn bộ.

Xưa nay Tiêu Chiến đều thích vừa nhìn gương vừa đánh răng, vì thấy như thế có một cảm giác nghi thức nghiêm túc. Giờ anh bị khuỷu tay Vương Nhất Bác chen lấn bên cạnh, hai người miệng đầy bọt cứ em chen lại đây anh chen qua đó, cuối cùng đến khi kem đánh răng bạc hà mát tới mức làm tê cả miệng mới có thời gian súc sạch, rửa mặt xong vẫn còn chống bên bồn rửa cười hồi lâu.

Tiêu Chiến đến quá gấp nên không mang quần áo gì, tròng bừa chiếc áo khoác của Vương Nhất Bác vào, vừa cúi đầu đã bị mùi hương quen thuộc bao quanh khiến anh bất giác cong khóe miệng cười.

Vương Nhất Bác mặc áo khoác vào, nhìn từ phía sau trông cậu lại là dáng vẻ tay mị đút túi, từ chối yêu đương. Nhưng vừa quay người lại thì miệng đã ngoác ra tới tận mang tai, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm dưới đất buộc dây giày, tay rút ra khỏi túi vươn ra kiên nhẫn lơ lửng trên không trung chờ anh, đến khi đối phương thắt giày xong thì kéo người lên, nói: "Đi thôi, dẫn anh đi ăn đồ ngon."

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ