Chương 25 - 26

971 134 57
                                    

Chương 25

Đến Nha Trang đã là 5 giờ chiều. Là một thành phố biển nổi tiếng, nơi đây có sự náo nhiệt mà Mũi Né và Đà Lạt đều không có, bởi vì xây dựng nhiều homestay và khách sạn hơn nên đường cái hơi nhỏ hẹp đôi chút, dưới lầu còn đan xen giữa các nhà hàng nhỏ và quán massage. Từ thị trấn nhỏ yên tĩnh Đà Lạt qua đây, đột nhiên có cảm giác mới mẻ như lạc vào nhân gian.

Cũng bởi vậy nên khi Tiêu Chiến kéo hành lý đến hỏi chưa đặt trước phòng thì còn phòng đơn không, chị gái lễ tân cười áy náy, dùng tiếng Anh đáp: "Nha Trang là thành phố du lịch hấp dẫn, không đặt trước thì tất các khách sạn đều không có phòng trống đâu ạ."

Khi Tiêu Chiến đang lượn lờ xung quanh, Vương Nhất Bác bên cạnh đã nhận thẻ phòng từ tay lễ tân, liếc anh một cái rồi nhàn nhạt nói: "Ở với em đi."

Trong phút chốc, trái tim của Tiêu Chiến như đồ bày trí trong máy gắp thú, bị một chiếc móng vuốt lớn "cạch" một tiếng gắp trúng, rồi lắc lư treo trên không trung.

Âm thanh bánh xe vali được đẩy đi trên thảm thật ra rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến nghe vào lại thấy hoảng sợ lạ kỳ. Hành lang rất dài, đi một lúc lâu mới tới phòng Vương Nhất Bác.

Bởi vì hai người đều không nói chuyện nên tiếng quẹt thẻ mở cửa "tách" trong không khí trở nên rõ ràng dị thường. Tiêu Chiến sững ra rõ ràng trước cửa một lúc, cho đến khi Vương Nhất Bác quay đầu lại dòm anh một cái, hỏi: "Muốn em xách vali vào giúp anh không?" Anh mới phản ứng lại, vội vàng lắc đầu đi vào trong.

Vương Nhất Bác đi du lịch một mình, đương nhiên sẽ đặt phòng giường lớn, rất hợp lý.

Tiêu Chiến hơi lúng túng tóm lấy tóc mình. Từ nhỏ đến lớn cho dù là đi du lịch tốt nghiệp với bạn bè hay khi đi công tác, anh đều từng ở cùng phòng với con trai, thỉnh thoảng không còn phòng tiêu chuẩn cũng từng chen chúc nhau trong phòng giường lớn, mỗi người ngủ một bên, không hề thấy có chỗ nào mất tự nhiên. Nhưng khi đối tượng đó biến thành Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cách nào không hoang mang cho được.

Chỉ riêng lúc mặc áo khoác của cậu, thỉnh thoảng cúi đầu sẽ ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng kia, tim anh đã bất thình lình đập nhanh vài giây rồi.

"Nghỉ chút rồi đi ăn cơm đi." Vương Nhất Bác cắm sạc pin vào đầu giường, rồi cậu lại rút ra, hỏi: "Anh ngủ bên nào?"

Tiêu Chiến xoa xoa cổ, cố giả vờ thoải mái đáp: "Anh thế nào cũng được, xem em thôi, anh không kén chọn."

"Ồ, được." Vương Nhất Bác bèn cắm chiếc sạc pin vừa rút ra vào lại ổ, xong mới ngồi bên trái đầu giường chơi điện thoại. Trông Vương Nhất Bác có vẻ rất thoải mái, không hề có tí gánh nặng tâm lý nào. Tiêu Chiến không khỏi ảo não nghĩ, có lẽ đối với cậu, đây thật sự chỉ là giúp đỡ mà thôi.

So với vẻ người lạ chớ gần lần đầu gặp mặt, thật ra nếu quan sát kỹ Vương Nhất Bác, cậu chỉ là một người không quá thích nói chuyện thôi, chứ thật ra trong lòng lại rất ấm áp. Cậu sẽ dùng ánh mắt mềm dịu nhìn chú chim bồ câu nhỏ lạc đàn, sẽ không chần chừ lái xe máy chở Lị Lị đi mua thuốc khi cô cần. Tiêu Chiến không hề nghi ngờ rằng, nếu hôm nay là một cô gái cậu quen trong hành trình du lịch quên đặt phòng, Vương Nhất Bác cũng sẽ nhường phòng lại cho cô, bản thân ra ngoài tìm phòng trọ nhỏ sau.

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ