Chương 7
Tiêu Chiến phát hiện mình thích mùa hạ rồi, có lẽ là bắt đầu từ Việt Nam.
Chuyện anh sợ nóng gần như tất cả đồng nghiệp trong phòng làm việc đều biết. Tháng Năm vừa đến, Tiêu Chiến nhất định sẽ là người đi bật điều hòa đầu tiên. Anh không thích cái khô nóng của mùa hè, cũng không thích ánh nắng oi bức thiêu đốt trên lưng, ép cho quần áo vật dụng trên lưng anh cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Nghĩ thế nào thì cũng là một mùa quá nhớp nháp.
Nếu không phải lúc quyết định đi du lịch một mình anh quá bốc đồng muốn tự mình phản nghịch, sao anh có thể tới một quốc gia lúc nào cũng là mùa hè này được.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi trước mặt anh, cái túi trắng xám kia bị ướt mưa xong hình như thật sự sạch hơn một xíu. Mưa đã tạnh, nhiệt độ đang làm bốc hơi hơi ẩm trên mặt đất, kèm theo mùi hương liệu của cây cối nhỏ giọt, một làn hơi nóng vừa ấm áp vừa khiến người ta vui vẻ thoải mái bốc lên.
Họ quyết định đi bộ tới Bưu điện trung tâm.
Ở thành phố Hồ Chí Minh này, khắp nơi đều là dấu vết thuộc địa Pháp, những công trình kiến trúc Pháp xinh đẹp và phức tạp. Hai bên đường tiếp đón thẳng tắp mà rộng rãi ở trung tâm thành phố trồng đầy hoa sứ, vừa qua một trận mưa lớn, có một bông hoa bị mưa dập rơi xuống đất. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bước chậm dần lại, khom lưng nhặt nó lên, nhịn không được giơ tay chụp lại một tấm.
Vương Nhất Bác không thể hiện chút bất mãn nào với việc Tiêu Chiến không nói gì đã chụp ảnh, cậu chỉ im lặng chờ Tiêu Chiến tới gần rồi lại cùng anh sánh vai bước tiếp.
Tiêu Chiến hưng phấn lật đi lật lại xem bức ảnh trong máy, thấy rất là thích, bèn âm thầm hạ quyết tâm, cho dù Vương Nhất Bác bắt anh xóa, anh cũng phải lén giữ lại một tấm.
Trong bức ảnh đó, Vương Nhất Bác vừa hay nghiêng nửa gương mặt qua chờ anh, khí chất lạnh lùng của cậu và bông hoa tạo thành sự đối lập mạnh mẽ. Nhưng Tiêu Chiến lại vừa vặn bắt được ánh mắt dịu dàng khi nhìn hoa chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất ngay của thiếu niên, khiến người ta không thể nào không liên tưởng tới hình ảnh mãnh hổ tường vi.
Tiêu Chiến đột nhiên nổi hứng, hỏi: "Cậu tuổi hổ hả?"
Vương Nhất Bác tưởng anh đang đoán tuổi của mình, nhàn nhạt đáp: "Tôi tuổi trâu."
Mãnh ngưu tường vi à? Còn không bằng "mông ngưu tường vi", nghe có vẻ uống rất ngon. Tiêu Chiến bị ý nghĩ của mình chọc cho cười phớ lớ, thấy ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, bèn mím môi tém tém lại: "Thế cậu nhỏ quá à, tôi tuổi dê, lớn hơn cậu...sáu tuổi."
Vương Nhất Bác dừng một chút nhìn anh, hỏi rất nghiêm túc: "Tại sao không thể là tôi lớn hơn anh sáu tuổi?"
Tiêu Chiến đang định đón lấy bông hoa trong tay Vương Nhất Bác để nghịch, muốn tìm một góc đẹp đẹp để chụp một tấm ảnh chung của nó với thành phố, nghe thấy câu này thì lập tức mở to mắt: "Cậu 34 tuổi?"
Giây phút đó, Tiêu Chiến rất chắc chắn đã nhìn thấy nụ cười thứ hai trên gương mặt của Vương Nhất Bác kể từ lần đầu gặp mặt, trùng hợp không cơ chứ, lại là nụ cười nhạo sáng ngời. Tiêu Chiến không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy bản thân mình buồn cười, chạy bước nhỏ đuổi theo, chế nhạo bảo: "Bạn nhỏ còn nói lớn hơn anh sáu tuổi cơ đấy, chẳng lẽ trông anh giống 16 tuổi lắm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Gác Lại Rung Động
FanfictionTên gốc: 心动搁置 Tác giả: 隔窗 Thể loại: Gương vỡ lại lành, lãng mạn, hai bên hướng về nhau, không tiểu tam, không ngược Couple: Tay chơi guitar Vương Nhất Bác x Nhiếp ảnh gia Tiêu Chiến Số chương: 58 + 1 ngoại truyện Nguồn: www.quotev.com Dịch: Lam Hút...