Chương 33 - 34

980 116 14
                                    

Chương 33

Sau khi Vương Nhất Bác hỏi "Thật sự không biết đi xe đạp ạ?" đến lần thứ ba, Tiêu Chiến dằn xuống xúc động muốn đẩy cậu từ trên vỉa hè xuống, nguýt cho một cái rồi giải thích: "Trùng Khánh là thành phố núi đấy! Không tiện đi xe đạp, nguy hiểm lắm, còn khó đi." Ngừng một chút, Tiêu Chiến liếc nhìn ý cười nhẫn nhịn trên mặt Vương Nhất Bác, không hài lòng, "Này! Vừa vừa phai phải thôi nha."

Trên đường cái đâu đâu cũng là xe máy và xe đạp chen chúc vào một chỗ, hiển nhiên không phải một nơi tốt để học đi xe. Bọn họ vốn dĩ định tới mấy cảnh điểm xa hơn, nhưng giờ cuốc bộ thì chỉ có thể từ bỏ, tùy ý lượn lờ Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thôi đã qua mất nửa ngày.

Có lẽ do thời tiết nóng nên hai nơi này đều yên tĩnh vô cùng. Dưới bóng cây thỉnh thoảng có du khách qua lại. Buổi chiều mùa hạ trống trải tĩnh mịch, chỉ có tiếng ve kêu truyền vào thính giác.

Tiêu Chiến chụp hình một lúc, hôm nay Hà Nội nóng đến mức anh đi chưa nổi vài bước đã mồ hôi đầy mình, may mà cây cối um tùm, kẽ lá chi chít, chỉ có vài tia nắng vụn vặn xuyên qua được rồi rơi xuống mặt đất. Vương Nhất Bác vẫn đeo chiếc túi ngày đầu tiên gặp kia, khiến Tiêu Chiến nhớ tới một Hồ Chí Minh mới đổ mưa, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh, chờ anh chụp hình xong rồi bước tới.

Chỉ có điều lần này, Vương Nhất Bác yên lặng đi ngay bên cạnh anh.

"Nóng không anh?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi anh.

Tiêu Chiến chảy mồ hôi đầy mặt, đang lấy giấy ra lau đi, nghe thấy câu này thì hơi buồn bực đáp: "Nóng chứ, nóng chết đây." Lúc này anh bỗng dưng nhớ đến món đá bào từng ăn ở nhà hàng đỉnh núi ở Mũi Né, thở dài bảo, "Nghỉ chút không? Muốn uống đá quá à."

May mắn thay rẽ một lối xong là họ trông thấy một quán đồ ngọt. Mỗi người gọi một ly smoothie, Tiêu Chiến một ngụm uống gần nửa cốc xong mới tỉnh táo lại. Hôm qua tự nhiên lại đau dạ dày làm hôm nay anh không dám uống mạnh bạo quá, lúc này anh nuốt từng chút một xuống như một chú chuột hamster, rồi có lẽ do đột nhiên buốt răng nên không nhịn được bắt đầu nhăn nhúm mặt mày.

Vương Nhất Bác cắn ống hút nhìn anh cười.

Trong quán không có điều hòa nên họ ngồi dưới tán ô che nắng ngoài cửa, trốn dưới bóng râm của một cây đại thụ cao chọc trời. Bà chủ chu đáo chuyển chiếc quạt điện cũ kỹ thổi sáng hướng này.

Tiêu Chiến chống đầu nhìn chiếc quạt điện đó, cánh của nó đều đã ngả vàng, lúc chuyển động phát ra tiếng "vù vù" nặng nhọc, chút âm thanh này cùng với tiếng ve kêu bị cuốn vào trong tiếng ầm ĩ của tivi. Có vẻ bà chủ đang xem phim truyền hình, phe phẩy chiếc quạt tay chăm chú nhìn màn hình tivi.

"Uống ngon quá." Qua một lúc lâu Tiêu Chiến mới nói, "Thật muốn học xem làm kiểu gì, trong nước cũng chẳng có đá bào ngon thế này."

"Hỏi bà chủ coi, xem có chịu nói công thức độc quyền cho anh không." Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái nhẹ gõ mặt bàn, thế mà lại khớp với tần suất chuyển động của quạt điện, "Chiều đi ga tàu hỏa Hà Nội không?"

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ