Ngoại truyện đặc biệt

1.8K 161 77
                                    

#Lam: Hơn 15k chữ, mọi người từ từ đọc ha

____

Lúc sập cửa phòng tập luyện đi ra, tôi quên cả lấy đàn. Nghiêm túc mà nói thì cũng không phải sập cửa đi ra, dù sao cái phòng tập luyện đó là một nhà kho, chỉ có cửa cuốn.

Đại Nhung gọi điện thoại tới nói rằng, anh Bác cậu ra ngoài đi dạo đi, tôi cất đàn cho cậu rồi.

Anh ta hơn tôi ba tuổi nhưng lại đam mê gọi tôi là anh, có lúc tôi và Tào Triết Uy hay Giả Dịch cãi nhau, anh ta lại đi thu xếp hậu quả hệt như một người cha.

Thay vì nói giận quá máu dồn lên não, chi bằng nói tôi rất buồn bực, chẳng rõ là buồn bực với ban nhạc hay với bản thân. Tôi siết điện thoại, mãi mới đáp: "Tôi không cho rằng thêm hiệu ứng mới sẽ là thứ mới."

Mỗi một ban nhạc trong quá trình tiến bước đều ắt sẽ gặp phải vấn đề như thế này, đó là muốn thay đổi. Một ban nhạc mãi không thay đổi sẽ trở thành hóa thạch, thay đổi không thành công sẽ thành trò cười. Nhưng Tào Triết Uy chỉ có năng khiếu không có đầu óc, nói đến đổi phong cách âm nhạc là chỉ chăm chăm vào thêm synthesizer, đổi bộ hiệu ứng, sửa nhịp điệu, nói chuẩn xác rằng: "Không viết ra được cái mới, bài cũ của chúng ta không sửa cũng mục nát."

Đại Nhung nói tiếp, "Anh Bác, những điều cậu nói chúng tôi đều biết, cậu đừng giận bọn Giả Dịch, hai đứa nó là mấy thằng già gió chiều nào theo chiều đấy."

Tôi bị anh ta chọc mà không hạ khóe miệng xuống nổi. Tháng Sáu, cây cối ở Nam Kinh đều mọc ra chi chít lá, ánh nắng chen chúc nhau chui qua kẽ hở, tranh nhau rải đầy đất, lượn vòng quanh bóng cây sẽ thấy có hương vị của đầu hạ.

"Tôi không giận bọn họ." Tôi lắc đầu, liếc nhìn cửa tiệm băng đĩa viết "Xả bán thanh lý kho" đối diện, nheo mắt bảo, "Tôi giận bản thân mình."

"Không mang ra được cái mới thật sự, là vấn đề của bản thân tôi."

.

Từ rất lâu về trước tôi đã chơi ban nhạc, năm nhất đã quen Đại Nhung, về sau lần lượt tạo thành Beckon. Giả Dịch, Tào Triết Uy và tay bass Lưu Ngạn đều có trình độ rất cao, mấy người chúng tôi rất hợp nhau, chẳng mấy chốc đã từ chơi nghiệp dư thành chuyên nghiệp. Vào một lễ hội âm nhạc nào đó chúng tôi một trận thành danh, nổi lên như diều gặp gió, dễ như trở bàn tay.

Hạt nhân của Beckon là tôi, không phải tôi tự đại, chỉ là trong album sớm nhất, người soạn nhạc lẫn biên nhạc đều là tôi.

Không phải tôi không muốn chấp nhận phong cách mới, chỉ là với tôi mà nói, không phải cứ thêm nguyên tố mới sẽ là tác phẩm mới. Cái mới nên là mới từ trong ra ngoài, có linh cảm hoàn toàn mới và dồi dào làm hạt nhân, cho dù có ánh sáng chói lóa thế nào rọi qua cũng không cần lo sợ sẽ bị nhìn thấu.

Thật ra cảm giác tồi tệ nhất là cảm thấy bản thân mình đang dần mất đi những thứ đó.

Tôi nổi lên từ năm mới 19 tuổi, sau khi nổi, lễ hội âm nhạc, lưu diễn, viết bài hát, đều chỉ là vòng lặp đơn giản và thế tục. Giống như tất cả mọi ban nhạc, rồi sẽ có một ngày khi đứng trên sân khấu biểu diễn, nhìn đám đông gào thét phía dưới, bỗng dưng tự hỏi mình: "Bọn họ đang hoan hô điều gì?"

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ