Chương 43 - 44

1.1K 137 40
                                    

Chương 43

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đạp đau, chờ tiếng anh nhỏ dần đi mới buông ra, ôm mặt Tiêu Chiến lên hôn.

Hình như ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ mưa.

Tiêu Chiến không còn sức nữa, mặc kệ đầu lưỡi đối phương liếm qua môi trên mình, từ giữa hai cánh môi chui vào trong thăm dò, cạy mở hàm răng dây dưa với anh. Vương Nhất Bác đỡ eo anh để anh tựa lên tường, giao phó tất thảy hơi thở mang mùi thuốc lá và vị ngọt nơi đầu lưỡi cho anh, hơi thở phả ra phập phồng bất định hun đỏ mặt anh.

Vào giây phút ấy, Tiêu Chiến cảm giác mình giống một người chết đuối được cứu vớt ngay trên bờ vực nghẹt thở, vừa vươn tay đã bắt được thứ không khí nhìn không thấy cũng không cảm nhận được như một kỳ tích, sau đó thoát ra ngoài.

Không biết hôn như vậy trong bao lâu, hình như hôm nay Vương Nhất Bác hung dữ vô cùng. So với sự triền miên thành thục như tên lão luyện tình trường ngày trước, hiện tại cậu giống như một học sinh cấp ba lần đầu hôn môi, nếm rồi lại muốn nếm nữa, không biết thỏa mãn. Tiêu Chiến bị cậu hôn sắp không đứng vững đến nơi, Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra, nhưng lại nhân đó được voi đòi tiên, vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, hơi nóng mơn man khiến Tiêu Chiến run rẩy không kiểm soát được.

Nỗi bực dọc trong lòng Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu tan hết, tranh thủ được ít thời gian đẩy Vương Nhất Bác đang bám dính ra, lại chạm phải ánh mắt như cún con của người nọ.

"Anh ơi..." Đứa nhỏ Vương Nhất Bác này mặt nào cũng mạnh, nhưng trong chuyện tình cảm lại quen ra vẻ yếu ớt, giọng nói trầm thấp khi cất tiếng gọi chữ này nghe tủi thân vô cùng, như thể ai bắt nạt cậu vậy.

Tiêu Chiến hơi suy sụp dựa vào tường trượt người xuống, dứt khoát chống lên tường ngồi xuống thảm.

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng tán tỉnh anh." Một tay anh ôm mặt, một tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Tới đây, nói cho rõ ràng mấy hiểu lầm ngu ngốc này."

Nhưng Vương Nhất Bác lại không ngồi xuống cạnh anh, cậu khoanh chân trực tiếp ngồi đối diện, còn giơ tay gỡ bàn tay đang ôm mặt của Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến không thể không ngước đôi mắt vẫn còn đỏ lên nhìn cậu, giờ này cũng không thấy thẹn thùng nữa, ngược lại thấy hơi buồn cười. Anh cứ nhìn Vương Nhất Bác như vậy, Vương Nhất Bác cũng nhìn lại anh, không lâu sau, hai người cứ thế bật cười với nhau. Tiêu Chiến cười cười rồi lại thấy trái tim đau đớn đắng chát, nỗi uất ức đóng kín dưới mặt băng đều vọt thẳng lên.

Hai người lại im lặng.

"Em có wechat của anh cũng không liên lạc với anh, đồ ngốc!" Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức, phẫn nộ giơ chân đạp một phát. Vương Nhất Bác bị anh đạp vào bụng chân, thuận thế ngã ra sau nằm trên sàn nhà. Tiêu Chiến lại đá đá cậu, ai ngờ người này cứ nằm lì trên thảm, dáng vẻ muốn ăn vạ.

Tiêu Chiến đứng dậy nhòm xuống cậu, Vương Nhất Bác tủi thân giơ tay ra với anh: "Em nghĩ nếu anh tới buổi diễn ở Trùng Khánh em sẽ không giận nữa, kết quả anh không tới, em càng giận hơn... Em sai rồi, em sai rồi."

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ