Chương 56 - 57 - 58

1.5K 143 31
                                    

Chương 56

Vương Nhất Bác vốn là một người chậm nhiệt, khi ở trong môi trường xa lạ sẽ đặc biệt kiệm lời, nhưng nghĩ tới đây là căn nhà Tiêu Chiến lớn lên từ nhỏ, trái tim Vương Nhất Bác lại thả lỏng ra vài phần. Cậu đứng trước cửa bếp trả lời vài câu với mẹ Tiêu Chiến, rồi bắt Kiên Quả lại vuốt ve một lúc, làm quần dính đầy lông mèo.

Qua một lát, bố Tiêu Chiến mua rau về, thế là kéo Vương Nhất Bác ra nói chuyện.

"Cháu làm trong ban nhạc à? Hồi chú còn trẻ cũng từng lập nhóm nhạc đấy." Bố Tiêu Chiến và Tiêu Chiến giống nhau đến dăm ba phần, lúc cười lên làm Vương Nhất Bác thấy thân thiết lạ lùng, "Lúc còn đi học chơi vui khỏi bàn luôn. Có điều bọn chú không có tài năng này, chỉ là nhóm nghiệp dư thôi, muốn dựa vào nó kiếm cơm cũng chẳng có bản lĩnh."

Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi im chỗ cũ ngoan ngoãn gật đầu, mẹ Tiêu Chiến bưng đĩa đi ra từ phòng bếp cười ông: "Ông mà so được với Tiểu Vương hả? Tiểu Vương còn mở chuyến lưu diễn, ông cũng chỉ tới buổi chào tân sinh viên hát này hát nọ, còn có người chê ấy chứ."

Bố Tiêu Chiến bẻ lại: "Tôi vẫn có năng khiếu nghệ thuật mà, bà xem Chiến Chiến chả giống tôi đấy thì gì."

Vương Nhất Bác cứ cười ngốc mãi, lúc ăn cơm cũng không biết nói gì, chỉ sầu não ăn thịt giòn làm hai má căng đầy phồng lên. Mẹ Tiêu Chiến nhìn mà không nhịn được, hiền hậu bảo: "Ăn chậm thôi cháu, không đủ thì trong bếp vẫn còn một đĩa."

Không biết câu này có chỗ nào chọc trúng điểm yếu ớt của Vương Nhất Bác, cậu bỗng dưng đỏ mắt, nhai xong thịt trong miệng thì dùng sức nuốt xuống, nói: "Thịt giòn cô làm ngon quá trời, ngon hơn cả bên ngoài bán nữa."

Mẹ Tiêu Chiến thấy mắt Vương Nhất Bác óng ánh nước mắt thì ngẩn ra giây lát, rồi vội vàng xoa xoa đầu cậu, hỏi: "Sao thế cháu? Cay hả? Chiến Chiến nói cháu không ăn cay nên cô không cho bao nhiêu bột ớt cả, nhưng không cho chút nào thì không ngon, cô cho ít lắm mà."

"Chắc là ngon quá nên khóc đó ạ." Tiêu Chiến duỗi tay vò vò tóc Vương Nhất Bác, cười nói với mẹ. "Mẹ, mẹ là đầu bếp số một Trung Quốc, mẹ dạy con làm thịt giòn đi, sau này con đi nơi khác rồi, lúc thèm thì cũng tiện tự làm ăn."

Mẹ Tiêu Chiến nhẹ thở dài: "Aiz, mẹ không dạy con đâu, con muốn ăn thì từ Nam Kinh về, cũng đâu xa lắm, một tháng về một lần được chứ? Có thời gian thì mang Tiểu Vương về chung luôn, một lần ăn đủ cả tháng."

Vương Nhất Bác nghe đến hai chữ "Nam Kinh" thì kinh ngạc ngóc đầu lên. Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt ngờ vực của cậu, giải thích: "Dạo trước anh và Trương Tắc Kha bàn bạc, bây giờ thương hiệu phòng làm việc của bọn anh cũng có tiếng tăm trên weibo rồi, muốn lưu động theo thành phố. Cũng không khác gì bọn em đi lưu diễn, anh ta từ Trùng Khánh lên phía Bắc, anh từ Nam Kinh phụ trách vùng phía Nam, nhân tiện dẫn theo vài người mở một phòng làm việc ở Nam Kinh, làm thành chuỗi thương hiệu."

"Từ nhỏ Chiến Chiến đã có chủ kiến của mình, nhìn thì ngoan, nhưng thật ra làm chuyện gì cô chú cũng không quản được." Bố Tiêu Chiến gắp thức ăn vào bát Vương Nhất Bác, "Tiểu Vương này, cháu cũng ở Nam Kinh, hai đứa chăm sóc nhau chút nhé, chú và mẹ nó cũng yên tâm."

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ