Chương 17 - 18

1K 131 40
                                    

Chương 17

Tiêu Chiến tỉnh lại trong tiếng sóng biển cuộn trào, cạnh bàn chỉ còn lại Tôn Chí Huy đang ngồi vắt chân chơi điện thoại, trên bàn vẫn còn đặt mấy cốc đồ uống đã uống được kha khá.

Thấy anh tỉnh, Tôn Chí Huy ngẩng đầu ngó anh một cái, nói: "Anh tỉnh rồi ạ? Anh đói không, hay là chúng ta gọi đồ ăn trước?"

Tiêu Chiến ngủ đến mức hơi ngơ ngẩn, không hiểu ra sao, hỏi: "Những người khác đâu?"

"Đôi cẩu nam nữ kia ra bờ biển lãng mạn với nhau rồi." Tôn Chí Huy đặt điện thoại trên bàn, cầm cốc coca lạnh lên hút một ngụm, đá bên trong chắc sắp tan hết, vài giọt nước đọng thành hạt đang chảy xuống trên thành cốc, "Bạn anh và Lị Lị đi mua thuốc."

"Mua thuốc? Ai ốm thế?" Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi võng, đầu óc tỉnh táo được vài phần, "Tối muộn rồi mua thuốc ở đâu?"

Tôn Chí Huy chỉ chỉ cốc nước bên cạnh, bảo: "Trong này có thành phần xoài, Lị Lị bị dị ứng với xoài, uống được một nửa mới biết. Giờ này không gọi được xe nên Vương Nhất Bác lái xe máy chở cậu ấy đi rồi."

Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc bù xù vì ngủ của mình, trong lòng cảm khái giấc mộng kia phút chốc đã có thêm màu sắc tiên tri. Anh quả thật hơi đói rồi, nhưng lúc này hai người họ gọi đồ ăn trước cứ thấy có chỗ nào không được tốt cho lắm.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, có lẽ hong gió biển nhiều quá nên lúc này anh thấy hơi khó chịu. Nghĩ một lát, Tiêu Chiến nói với Tôn Chí Huy: "Anh hơi đau đầu, về phòng trước một lúc."

Đi tới phòng, Tiêu Chiến nghĩ một lát, bèn lôi chiếc vali của mình ra, xem bên trong có còn thuốc dị ứng không.

Do thường đi công tác nên trong vali của anh có một tầng kép để đựng thuốc khẩn cấp. Bản thân Tiêu Chiến ngoại trừ căn bệnh cũ là đau dạ dày ra thì không hay bị ốm tới mức cần uống thuốc, do đó anh đều để thuốc đau dạ dày trong túi đựng máy ảnh, không lục tầng kép kia bao giờ. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến đặt ngược chiếc vali xuống đất, bàn tay kéo khóa tầng kép kia bỗng chốc cứng đờ.

Mấy loại thuốc này là Lâm Tinh xếp cho anh.

Ba năm trước sau khi phòng làm việc của anh và Trương Tắc Kha khai trương, anh bắt đầu đi công tác liên tục, luôn mệt tới mức chỉ cần đổ người xuống ở phòng làm việc là có thể ngủ ngay. Có một lần ngủ quên, không tính trước thời gian sắp xếp hành lý cho mình, khi anh vội vàng chạy về nhà thu dọn đồ đạc, mở cửa ra đã thấy Lâm Tinh đang đóng vali của anh, trên bàn đặt chìa khóa dự phòng anh đưa cô.

Cô đẩy vali đến trước mặt Tiêu Chiến, hôn lên má anh một cái, dịu dàng nói: "Thuốc khẩn cấp ở trong tầng kép, đi đường cẩn thận."

Cô luôn luôn xinh đẹp, ân cần và chu đáo như vậy.

Tiêu Chiến mở tầng kép, lấy từng hộp từng hộp thuốc bên trong ra, cẩn thận kiểm tra cộng hiệu và ngày tháng. Đến lúc phản ứng lại thì chồng thuốc đã chất lên rất cao, anh đứng thẳng dậy, không cẩn thận va vào một cái, hộp thuốc cứ thế rơi vãi đầy đất.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn một đống hỗn độn dưới đất, tâm trạng nơi đáy mắt sâu không thấy đáy.

Ba năm rồi, đều đã hết hạn.

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ