Chương 27 - 28

977 133 30
                                    

Chương 27

Tiêu Chiến cảm giác mình ở trước mặt Vương Nhất Bác như biến thành một người hoàn toàn khác. Một người trưởng thành ngay cả nụ cười cũng là áo giáp trong cuộc đời tàn khốc, khi để lộ phần bên trong mềm mại nhất ra với người nào đó, sẽ giống một con nhím mở rộng vùng bụng mặc người vuốt ve, thứ nó dâng hiến là một mặt chưa ai từng thấy.

Hiện giờ anh đã hơi hiểu ra tại sao Lâm Tinh nói anh không yêu cô. Bởi cho dù là với cô, Tiêu Chiến cũng vẫn khát vọng sự hoàn mỹ. Làm thế nào để trở thành một bạn trai tốt, thậm chí là trở thành một người con rể tương lai trước mặt bố mẹ cô, tất cả phép tắc và cẩn thận dè dặt, cách một tấm màng không nhìn thấy, vĩnh viễn sẽ không hoảng loạn đến mức trong lòng không yên, giống như anh bây giờ vậy.

Sau khi trở về họ đặt vé tàu đi tour 4 đảo ngày mai với lễ tân, sau đó trở về phòng. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng tắm xong rồi chui tọt vào trong ổ chăn giả chết. Cứ nằm như vậy mười phút, giờ anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng.

Tiêu Chiến có một suy nghĩ không đúng lúc rằng, Vương Nhất Bác tắm nhanh ghê.

Vương Nhất Bác lau tóc bước tới cạnh giường thì trông thấy người này đang nằm quay lưng lại với cậu, không chơi điện thoại, dáng vẻ như đã ngủ say, nhưng phần lưng thì vẫn đang căng cứng, cách lớp áo phông, xương hồ điệp đều rõ ràng dễ thấy.

Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ nếu như không phải chỉ có một tấm chăn, có khi Tiêu Chiến sẽ quấn cả người mình lại ấy chứ. Cậu bỗng dưng bắt đầu nghĩ, nếu Tiêu Chiến với người khác cũng như thế này mà không phải một mặt lễ phép ôn hòa kia, vậy thì số người bị anh mê hoặc chắc phải nhiều gấp mấy lần.

Cậu hơi ngẩn người, chợt thấy ghen tỵ với mấy người gặp được Tiêu Chiến từ sớm.

"Anh ngủ chưa?" Vương Nhất Bác quỳ một chân lên giường, giơ tay tắt đèn lớn rồi nhìn chằm chằm sống lưng có hơi phập phồng của Tiêu Chiến, trong lòng lại sinh ra ý nghĩ muốn chọc anh.

Giọng Tiêu Chiến ồm ồm truyền tới: "Ngày mai còn phải dậy sớm đó."

Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười, vén chăn lên chui vào trong bảo: "Em có nói muốn làm gì sao?"

Nhất thời nghẹn họng, Tiêu Chiến kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, nhỏ giọng nói: "Anh phải ngủ đây."

Vương Nhất Bác lại kéo chăn qua một chút không để anh đạt được ý đồ, đáng thương nói: "Anh qua đây chút đi, tối, em không ngủ được."

Vừa nãy tắt đèn cũng là cậu, nói không ngủ được cũng là cậu, Tiêu Chiến bực mình quay đầu lại nói: "Đèn ngủ vẫn bật kia kìa, em lừa ai đó."

Tốt xấu gì cũng quay đầu lại rồi, Vương Nhất Bác được như ý nguyện bắt được đôi mắt anh dưới ánh đèn mờ tối. Mắt Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, vừa triền miên bịn rịn như ánh sáng sớm xuân, lại vừa trong trẻo như nai vàng ngơ ngác.

Vương Nhất Bác dứt khoát giơ tay tắt luôn đèn ngủ, kéo cánh tay hơi nóng của Tiêu Chiến qua, dường như vì nói chuyện trong đêm tối nên mang theo chút giận dỗi: "Giờ tối rồi, anh qua đây chút."

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ