Chương 37 - 38

886 128 27
                                    

Chương 37

Tối, Tiêu Chiến chuyển tới nhà mới. Trình Triết bị một cuộc điện thoại gọi đi, Tiêu Chiến khoan dung xua xua tay với hắn đang ngập tràn tội lỗi, một mình ngây ngốc với đống thùng carton trên đất.

Ngồi được lúc lâu, anh nghe thấy ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mưa rơi lộp độp.

Tiêu Chiến đá hai cái thùng vướng víu ra, đi về ban công. Căn hộ này ở tầng thấp, cửa sổ ban công bị một chòm lá rậm rạp che kín. Tiêu Chiến bê chiếc ghế đẩu tới, châm thuốc ngồi trên ban công nghe tiếng mưa tí tách tí tách luồn qua kẽ lá, một vài hạt không hề chùn bước rơi vỡ trên mặt kính, một số khác thì mang chút do dự không dám tin rơi nơi mặt đất.

Giờ phút này Tiêu Chiến bỗng dưng vô duyên vô cớ nhớ tới Vương Nhất Bác, nhớ tới buổi tối bất chợt đổ mưa ở Đà Lạt, dưới lều che mưa chật hẹp của tiệm cà phê, bản thân thu chân lại cố gắng không để bị mưa hắt vào. Tiêu Chiến híp mắt gẩy tàn thuốc, nhớ lại khuỷu tay Vương Nhất Bác cách hai tầng vải nhẹ nhàng đặt cạnh cánh tay anh, khắp thế giới chỉ còn lại tiếng mưa và khúc ca trong tai nghe dài đằng đẵng như không bao giờ kết thúc. 

Tiêu Chiến dụi tắt thuốc, vô thức đứng lên giũ giũ gấu quần. Ngay lúc khom lưng xuống, anh tức khắc cảm thấy mình thật buồn cười, chầm chậm giương khóe miệng.

Anh ngồi trong nhà, gấu quần làm sao mà dính mưa được.

Có lẽ do lúc đổ mưa nhớ đến Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến đắn đo rất lâu vẫn quyết định mở wechat ra. Ngón tay anh lơ lửng trên nút cuộc gọi thoại thật lâu, cuối cùng vẫn ấn mở khung gõ chữ.

Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, gửi một câu "Sinh nhật vui vẻ" chắc không tính là quá đáng nhỉ? Vừa không quá đường đột lại không mất đi sĩ diện của người trưởng thành. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, nhanh chóng gõ mấy chữ "sinh nhật vui vẻ" rồi liều chết ấn gửi.

Nhà mới chưa dọn dẹp gì cả, ngay cả dây tivi cũng chưa nối. Tiêu Chiến úp điện thoại trên bàn, bê máy tính tới chiếu phim điện ảnh. Anh úp một bát mì cho mình, mở một bộ phim tình yêu, xem được năm phút lại tắt đi, đổi một bộ phim hài. Ngón tay anh vô thức gõ gõ trên mặt bàn, cho đến khi tự mình cũng thấy phiền mới nắm chặt thành quyền ngăn bản thân lại.

Chờ đến khi qua đủ lâu, đến cả mì ngâm trong hỗn hợp súp cũng trông đáng thương lắm rồi, Tiêu Chiến mới thu hết can đảm lật chiếc điện thoại bị úp kia lên.

Chẳng có gì hết.

Ngay cả Trương Tắc Kha ngày thường ồn ào nhất cũng thông cảm rằng anh hiếm khi nghỉ phép một ngày, mà ngày mai lại phải đi công tác xa nên hôm nay không chạy tới làm phiền anh. Tiêu Chiến nhìn wechat chẳng có chấm đỏ nào, bỗng dưng như thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào lưng ghế lạnh cứng. Anh không dừng phim, mì gói cũng không dọn, cứ vậy cầm điện thoại, lề mề chui vào trong chăn.

"Năm giờ phải dậy ra sân bay, mệt quá." Tiêu Chiến không biết mình đang nói chuyện với ai, anh cầm điện thoại đặt cho mình cái báo thức lúc năm giờ, kéo wechat từ phía dưới cùng trở lại ngăn xếp ứng dụng chung, "Sáng mai xuống cửa hàng tiện lợi 24h dưới lầu mua bánh mì ăn vậy, chắc là kịp, được rồi, ngủ một giấc ngon nào!"

[Bác Chiến] Gác Lại Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ