Chương 10: Xin lỗi.

6.5K 553 60
                                    

Tất nhiên là cuối cùng Thẩm Tri Huyền vẫn không ôm nhím đệ tử được, nếu mà ôm thật thì chỉ sợ y sẽ bị đâm tới bay hơi tại chỗ luôn... Khụ, đâm thành tổ ong.

Thẩm Tri Huyền tự nhận mình đã chạm tới phương thức nắm bắt tiểu đồ đệ, tâm tình vui sướng xốc y sam mỏng của thiếu niên lên, ngay sau đó tâm của y liền chìm phân nửa.

Vết thương còn thê thảm hơn y tưởng.

Hàn khí của Trừng Giới Tiên quanh quẩn trên miệng vết thương, từng vết máu bầm đen kịt chồng chất lên nhau, thoạt nhìn rất đáng sợ, máu đen chảy ra từ vảy vết thương, làm trôi đi thuốc mỡ màu đen.

Thuốc mỡ này vừa nhìn đã biết đây là loại bình thường, mùi thì vi diệu mà hiệu quả lại còn kém, so với linh dược thượng phẩm mà y đưa tới thì đúng là thua vạn dặm. Có lẽ là do mấy ngày nay Yến Cẩn dùng loại thuốc mỡ này nên vết thương mới mãi không lành.

Thẩm Tri Huyền dùng băng gạc thấm nước thuốc đặc chế lần nữa thay hắn rửa sạch miệng vết thương. Vừa chạm vào da, Yến Cẩn đã run lên, cơ bắp căng cứng, vết thương bị đè xuống, máu chảy càng nhiều.

Thẩm Tri Huyền giơ tay còn lại lên, tùy ý vỗ cánh tay hắn, trấn an: "Thả lỏng."

Một miếng băng gạc nhanh chóng dính đầy máu đen. Xử lí vết thương như vậy rất đau, Thẩm Tri Huyền sợ Yến Cẩn chịu không nổi, cố ý nói chuyện phiếm phân tán lực chú ý của hắn: "Nha Nha đâu? Còn đang ôm lấy ngươi à? Lạ thật, thằng nhóc này thân với ngươi thế..."

Y nói mấy câu, Yến Cẩn mới cẩn thận nhỏ giọng đáp "Vâng", sau lưng càng căng cứng.

Thẩm Tri Huyền: "....."

Y tự nhận là mình đang rất cố gắng để tỏa ra hào quang thiện ý đấy! Rốt cuộc là nguyên thân đã tạo nghiệt gì thế! Hành hạ một tiểu thiếu niên thành ra thế này!

Thẩm Tri Huyền không còn cách nào khác, đành im lặng. Vốn dĩ y còn muốn hỏi Yến Cẩn sao lại không dùng linh dược y đưa tới, nhưng giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là không dám dùng.

Là vì sợ y giở trò.

Một vòng lại một vòng băng vải, cuối cùng quấn một vòng ra trước người rồi thắt nút lại. Thẩm Tri Huyền dứt khoát nhét hai đoạn vải vào tay Yến Cẩn để hắn tự thắt, còn mình thì đứng dậy đi rửa tay, mở túi trữ vật ra tìm tìm một lát, lấy ra tấm gấm có hoa văn mây trôi của Yến Cẩn.

Trong một lát này, Yến Cẩn đã buộc xong băng vải, trình độ thuần thục này đúng là làm người đau lòng.

Thẩm Tri Huyền kêu một tiếng "A Cẩn", hít sâu một hơi, đưa tấm gấm mây trôi tới trước thiếu niên, trịnh trọng nói: "Xin lỗi."

Yến Cẩn thấy tấm vải quen thuộc này thì cả người run lên, suýt nữa là giật đồ vào tay, trân trọng xem đi xem lại, sau khi chắc chắn đây là vật mà hắn đã làm mất thì đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hậu tri hậu giác phản ứng lại —— Thẩm Tri Huyền vừa mới nói cái gì?

Một mảng yên tĩnh, Yến Cẩn gắt gao túm chặt đoạn gấm vừa mới tìm lại được, chỉ cảm thấy hoang đường.

Xin lỗi.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ