Chương 78: Đao gãy (1).

2.4K 148 4
                                    

Trên tường băng khắc chi chít.

Thẩm Tri Huyền liếc mắt nhìn, lạ lẫm vô cùng.

Có đủ loại hình thù kỳ lạ đến khó có thể hình dung... Tạm thời gọi là sinh vật đi, chen chúc nhốn nháo bị khắc trên tường, gần như không có chỗ hở. Không biết có phải ảo giác của Thẩm Tri Huyền hay không mà y cảm thấy mấy thứ kia...

Đang nhúc nhích.

Tuy rằng rất chậm, nhưng đúng là nó đang cử động, dường như là ngủ say nhiều năm cuối cùng cũng tỉnh dậy, đang giãn người, chờ chúng nó phục hồi tinh thần xong là sẽ lập tức phá băng mà ra, chôn vùi bọn họ trong đó.

Vẻ mặt Tiết Từ không ổn lắm: "Hình như ta biết đây là đâu rồi."

Thẩm Tri Huyền nghiêng đầu nhìn ông.

Tiết Từ nói: "Ta từng đọc một cuốn ghi chép thiếu khuyết, nói rằng trăm năm trước... Đại khái là còn xa hơn thời điểm Hoang Nguyên tồn tại, từng có một vị thiên tài điêu khắc..."

Sở dĩ gọi là thiên tài đương nhiên là vì người khác không cách nào đuổi kịp hắn, thậm chí là không cách nào có năng lực.

Sinh thời vô cùng xấu, giọng nói khản đặc, từng có lần cha mẹ hắn nghĩ đã sinh ra sát tinh nên muốn vứt bỏ hắn, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, chỉ đành giữ hắn lại rồi nuôi đến lớn.

Ngày đứa nhỏ năm tuổi đã cầm cây dao găm nhỏ, điêu khắc một con ngựa trên một hòn đá.

Cái này xem như rất hiếm lạ, trong nhà hắn và gần nhà hắn căn bản là không có ai biết điêu khắc, cũng không biết là hắn học bản lĩnh này ở đâu, càng nghe rợn người hơn chính là cuối cùng con ngựa này thế mà thành thật, chở đứa nhỏ năm sáu tuổi chạy một vòng trong thôn rồi hóa thành một làn khói nhẹ, lần nữa đi vào hòn đá.

"Trong thôn trang đó đều là người thường, chưa từng gặp trường hợp thế này, sợ tới mức ai nấy về phòng là đều lạnh run người, hôm sau liền tụ tập lại, nói đứa nhỏ đó là yêu quái, muốn thiêu chết nó, nếu không sau này nó mà thả yêu quái ra thì sẽ càng có nhiều người trong thôn chết hơn."

Tiết Từ thở dài: "Thôn dân ngu muội."

Loại cảnh tượng này rất quen, ở những thôn quê hẻo lánh mà cô độc đó không biết có bao nhêu chuyện như thế diễn ra.

Lúc Yến Cẩn còn là nhỏ, không phải hắn cũng từng chịu cảnh oan ức như vậy ư.

Thẩm Tri Huyền cũng thở dài một tiếng, tiếp tục nghe Tiết Từ nói chuyện.

Thôn dân muốn thiêu chết đứa nhỏ, đương nhiên là cha mẹ nó không chịu. Các thôn dân lập tức phẫn nộ, tập trung lúc nửa đêm, nhân lúc một nhà của đứa nhỏ đó ngủ say liền lấy một mồi lửa đốt cả nhà họ.

Đứa nhỏ được che chắn nên không sao, nhưng cha mẹ nó lại bỏ mạng trong biển lửa, đứa nhỏ ngơ ngẩn hồi lâu, bỗng nhiên phát cuồng vọt vào nhà bếp vẫn đang cháy, mang ra một con dao phay và một hòn đá.

Dân làng chỉ biết họ chắc chắn sẽ chết nên cũng không cố ý để người lại trông coi, vì thế cũng không kịp thời phát hiện đứa nhỏ vẫn còn sống.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ