Chương 60.

2.7K 209 3
                                    

Một khi bất ngờ đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại được.

Ban đầu, khi đi ngang qua một cái trấn nhỏ, nhóc Yến Cẩn bị vu oan là hại chết một đứa bé.

Nhưng thật ra đứa bé kia khi đánh nhau vô ý bị đẩy ngã xuống đất, đầu đập trên thềm đá đổ máu nhiều quá nên chết, đứa trẻ đánh nhau với nó vì không muốn bị mọi người quở trách, dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên chỉ và xác nhận rằng nhóc Yến Cẩn bên cạnh chính là hung thủ.

Nhóc Yến Cẩn cố gắng cãi lại, nhưng không ai chịu nghe nó, người trong trấn nhỏ này mông muội và bài ngoại, cố chấp cho rằng hung thủ chính là Tuế Kiến và nhóc Yến Cẩn từ bên ngoài đến, muốn tìm hai người tính sổ.

Nhóc Yến Cẩn được Tuế Kiến che chở trong lòng, không có chút vết thương nào, chỉ là sau khi rời khỏi trấn nhỏ, nó thấy trên mu bàn tay trắng nõn của Tuế Kiến có một vệt đỏ.

Nhóc Yến Cẩn nhịn không được siết chặt tay, ngày thường chính nó chịu ủy khuất nó đều không thấy khó chịu như vậy, nhưng bây giờ Tuế Kiến vì nó mà chịu ủy khuất, nó khó chịu đến mức đỏ hốc mắt.

Tuế Kiến thấy thần sắc của nó không đúng, còn tưởng rằng nó bị thương, quan sát nó một lát, lo lắng hỏi: "Không thoải mái chỗ nào sao?"

Nhóc Yến Cẩn đỏ mắt lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."

Tuế Kiến ngẩn người, mới nhận ra nó đang tính hết mấy chuyện vừa rồi lên đầu mình, y buồn cười nắm lấy tay đứa nhỏ, không chút để ý nói: "Đừng có luôn nhận lỗi của người khác về mình, đệ đâu có làm gì sai, sao phải xin lỗi chứ?"

Nhóc Yến Cẩn ngập ngừng một chút, nó hiểu đạo lý này, thế nhưng người chịu ủy khuất lần này là Tuế Kiến... Nó nhớ tới chuyện từ nhỏ mình đã bị mắng sau lưng là sao chổi, một mầm gai ẩn nấp dưới lòng đột nhiên mọc lên, hung hăng đâm nó một cái.

"Tuế Kiến ca ca, thật ra đệ..." Nó do dự thật lâu, muốn thẳng thắn tất cả, nhưng lời đến bên miệng lại chần chờ, sợ sau khi Tuế Kiến biết nó có mệnh điềm xấu thì sẽ ghét bỏ nó.

Tuế Kiến là người đầu tiên đối xử tốt với nó, nó thật sự không chịu được chuyện Tuế Kiến rời đi, người từng hưởng qua tư vị ấm áp, giờ lại quay về thế giới lạnh băng, quá tàn nhẫn.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tuế Kiến, nhóc Yến Cẩn nuốt lời bên miệng xuống, chỉ khẽ lắc đầu, túm chặt tay áo của y, "Đệ, chỉ là đệ sợ thôi."

Tuế Kiến không nghi ngờ nó, mỉm cười kéo nó đi, vừa đi vừa nói: "Không có gì phải sợ hết, ta ở đây..."

Lại tham luyến một lát, một lát nữa là được. Nhóc Yến Cẩn nghĩ. Chỉ một lát thôi, một lát đủ để nó khắc ghi đời này.

Một lát này, nhóc Yến Cẩn cứ giãy giụa mãi, biến thành đại hội, rồi dần dà, càng kéo càng lâu.

Tính cách của Tuế Kiến được nuôi dưỡng rất khá, thiếu niên tiêu sái mà tùy ý, tuy nhìn thấu rất nhiều chuyện, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hăng hái hăm hở, đi đến một nơi thú vị, thấy thứ gì vui vui, sẽ mang theo nhóc Yến Cẩn chơi đùa một lát, không có chút phách lối kiêu ngạo gì.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ