Chương 58: Khúc nhạc dạo.

2.8K 208 15
                                    

Hòa thượng trọc trốn đến bên kia của Thẩm Tri Huyền, được hai người Thẩm Tri Huyền và Yến Cẩn ngăn cách, dường như ông ta an tâm hơn rất nhiều, la hét inh ỏi: "Kham Liệt, ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta không có làm sai gì hết, ngươi không thể động thủ được!"

Nam nhân được gọi là Kham Liệt lạnh nhạt nhìn ông ta, đáy mắt kết thành màn băng rất dày, lạnh lùng hỏi: "Tư Phi đâu?"

Hòa thượng trọc gân cổ cãi với y: "Ta nói ngươi cái đứa nhỏ này, không có chuyện gì làm hay sao mà cứ đối nghịch với A Phi nhà ta mãi thế, A Phi nhà ta tốt lắm đó!"

Sau khi Kham Liệt nhìn ông ta một lúc lâu, mới khẽ gật đầu với bọn Thẩm Tri Huyền, lãnh đạm nói: "Vừa rồi ta không nói hai vị, thật ra người này vẫn luôn nói nhảm, không phân trái phải."

Ý của lời này chính là một câu "Toàn là nói nhảm" vừa rồi của y, là nhằm vào hòa thượng đầu trọc, chứ không có liên quan gì đến hai người Thẩm Tri Huyền.

Thẩm Tri Huyền không có ý kiến gì với hành vi nhằm vào hòa thượng trọc của y, đó là việc riêng giữa bọn họ, nhưng Thẩm Tri Huyền lại rất có ý kiến với hành động ngắt ngang lời của hòa thượng trọc của y... Có biết là nghe mấy lời này sướng lỗ tai lắm không!

Thần sắc của Thẩm Tri Huyền cũng phai nhạt dần: "Xin hỏi vị này là..."

Đại khái là Kham Liệt kiêu ngạo đã quen, vừa rồi giải thích như vậy đã khó lắm rồi, bây giờ chỉ nói: "Minh Châu, Kham liệt." Rồi đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua bàn của Thẩm Tri Huyền, mắt y lại nhìn hòa thượng trọc, đáy mắt toát ra vẻ căm giận sâu sắc: "Sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ đốt sạch tội ác ở đó."

Hòa thượng trọc nhe răng với y: "Cũng đâu có trêu chọc ngươi, cứ đuổi theo đánh người làm gì chứ?"

"Tàng ô nạp cấu [1], vốn là thiên hạ không dung."

[1] 藏污納垢 (Tàng ô nạp cấu): Hỗ trợ và tiếp tay cho những việc làm xấu xa.

Chờ sau khi y rời đi, hòa thượng trọc một cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói: "Ranh con vắt mũi chưa sạch."

"Đó là ai vậy?"

"Người bước ra từ Tông môn Minh Châu lánh đời đấy, suốt ngày dựng cái giá muốn trừng ác dương thiện bỏ chuyện dơ việc bẩn trong thiên hạ." Tuy rằng hòa thượng trọc đang cười nói chuyện, nhưng lời nói lại có ý châm biếm rất nhỏ, châm biếm như cuộn một sợi thở dài như khói nhẹ, "Y nói thành Bất Tử là nơi tàng ô nạp cấu nhất thế gian, sớm muộn gì cũng sẽ hủy chỗ đó."

Thẩm Tri Huyền khẽ rũ mắt: "Thành Bất Tử có trăm yêu ngàn quái... Thoạt nhìn thì đúng là thế thật. Vị Tư Phi mà y nói... là người thành Bất Tử à?"

"Là thành chủ của thành Bất Tử." Hòa thượng trọc khẽ cười một tiếng, "Thế gian này ấy à, có rất nhiều chuyện trong ngoài bất nhất, thoạt nhìn thì là vậy, nhưng trên thực tế..."

Ông ta dừng nói, lắc đầu, cười buông tiếng thở dài.

Thẩm Tri Huyền truy hỏi: "Trên thực tế cái gì?"

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ