Chương 65.

2.8K 236 31
                                    

Thẩm Tri Huyền lúc này không phải là Thẩm Tri Huyền, y chỉ là thiếu niên Tuế Kiến khí phách hăng hái của nhiều năm trước.

Vốn dĩ kiêu ngạo tiêu sái kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại bị vận mệnh chơi đùa, kiên quyết thương tích đầy người không nói, cơ thể này còn suýt chút nữa đã không thuộc về thiếu niên Tuế Kiến.

Trăn trở rất nhiều năm, trải qua bao chiêu là chuyện sống chết, rốt cuộc mới lần nữa trở thành thiếu niên Tuế Kiến hoàn chỉnh.

Thế nhưng thiếu niên Tuế Kiến này ấy à, đã không cách nào đồ đẹp ngựa khỏe tùy ý nơi giang hồ được nữa rồi, y mất đi quá nhiều thứ, dưới nụ cười ung dung của vẻ ngoài chỉ còn lại thương tích đầy người thôi.

Thẩm Tri Huyền cảm thấy mũi chua xót, hốc mắt nóng lên, đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực, kích động đến độ không cách nào bình tĩnh được.

Yến Cẩn chỉ ngẩn ra trong chớp mắt, liền duỗi tay ôm cả người y vào lòng.

Giống như rất lâu trước kia, giống như Tuế Kiến ôm nhóc Yến Cẩn.

Thẩm Tri Huyền vòng tay qua eo Yến Cẩn, vùi đầu vào lòng ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực của Yến Cẩn, cố nén nước mắt, nỗ lực bình phục tâm tình.

Yến Cẩn không nói một lời, hắn không giỏi ăn nói, cũng không cách nào nói những lời dỗ người như Tuế Kiến dỗ nhóc Yến Cẩn năm đó, hắn chỉ có thể dốc hết sức, cho Thẩm Tri Huyền một cái ôm thật ấm áp.

Cũng không biết ôm bao lâu rồi, Thẩm Tri Huyền khịt mũi, đang muốn buông Yến Cẩn ra, ngồi thẳng người, Yến Cẩn lại cúi đầu, giơ tay nâng mặt y, hôn lên khóe mắt y.

Thẩm Tri Huyền không kịp đề phòng, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phà lên khóe mắt, y theo bản năng khẽ nghiêng đầu, môi Yến Cẩn lập tức rơi lên má y.

Vành tai lặng lẽ đỏ lên, may là đang trong màn đêm, hẳn là Yến Cẩn sẽ không nhìn thấy. Thẩm Tri Huyền mang theo tâm lý cũng nhờ may mắn, khẽ ngửa ra sau, duỗi tay nắm lấy tay Yến Cẩn đang giữ mặt mình, cố gắng trấn tĩnh nói: "Làm gì đó."

Giọng điệu của y cũng tính là bình tĩnh, mơ hồ mang theo chút giọng mũi, Yến Cẩn không nói gì, tay hướng xuống, một tay ôm eo y, một tay vòng qua đầu gối y, ôm y lên.

Đột nhiên bế công chúa làm Thẩm Tri Huyền "A" một tiếng, theo bản năng ôm cổ Yến Cẩn, một lát sau mới phản ứng lại: "Thả ta xuống..."

Yến Cẩn ôm y đến sát vách núi cách đó không xa mới thả y xuống, một tay vẫn ôn chặt eo y.

Thẩm Tri Huyền thăm dò nhìn xuống đáy vực, tuy rằng đã khôi phục ký ức, nhưng chuyện y ngã cầu thang chết là sự thật, y vẫn có hơi sợ độ cao, chỉ liếc mắt một cái là co rúm lại, lùi về lòng ngực Yến Cẩn.

Đại khái là y đoán được Yến Cẩn muốn làm gì, trước đó y nói là muốn ngắm phong cảnh ở đây, nhưng lại sợ độ cao, trước mắt sợ là Yến Cẩn muốn bồi y thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi này.

Tuy rằng bây giờ trăng sáng đang mờ dần, ánh trăng ảm đạm, xung quanh tối tăm một mảnh, không có gì đẹp, nhưng Yến Cẩn không quan tâm điều này, Thẩm Tri Huyền cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ