Tay phải Thẩm Tri Huyền khó khăn nắm tay Yến Cẩn, tay trái thì gắt gao bấu vào vách núi, tránh cho chính mình cũng bị rơi xuống.
Bình ngọc cách tay phải của y không xa, chỉ cần y buông tay đang nắm Yến Cẩn ra, thì có thể nhẹ nhàng nhặt được nó, nhưng từ đầu tới cuối tay của y không hề buông lỏng chút nào cả.
Yến Cẩn muốn giúp y chụp lấy nó, nhưng bình ngọc chỉ lướt qua đầu ngón tay hắn một cái, rồi rơi luôn xuống vực.
Vách núi cao đến mức, bình ngọc nhỏ rơi xuống, đến chút động tĩnh cũng không nghe thấy.
Thẩm Tri Huyền cắn răng định kéo người lên, nhưng nửa thân rắn trên kia vẫn còn đang giãy dụa, co giật một cái, liền bắn lên cánh tay đang giữ người của y, đầu rắn lắc lư, đột nhiên há miệng, muốn cắn lên tay Thẩm Tri Huyền!
Khi cái miệng này khép lại, cũng chính là lúc tay Thẩm Tri Huyền đứt thành hai.
Thẩm Tri Huyền nghiến răng, tay trái thả ra rồi nhanh chóng chụp lấy thân rắn, răng rắn khó khăn lắm mới đâm thủng da y, nọc độc vừa mới tiết ra được một chút thì đã bị thẩm Tri Huyền ném xuống vực sâu.
Sau cú ném này, thân thể của Thẩm Tri Huyền ngay lập tức tuột ra khỏi vách núi rất nhiều.
Nhưng y vẫn nắm chặt tay của Yến Cẩn như cũ.
Mặt nạ trầm mặc của Yến Cẩn cuối cùng cũng vỡ vụn, hắn đè nén cảm xúc phức tạp đang dâng như vũ bão trong lòng xuống, vừa lên tiếng thì mới phát hiện cổ họng của mình đang căng chặt, căng đến mức chỉ có thể kêu lên một tiếng "Sư tôn", rồi không thể nói thêm được gì nữa.
Mùi máu tanh nồng dinh dính của rắn xộc lên não, khiến Thẩm Tri Huyền buồn nôn, một lúc lâu sau mới kéo người lên được.
Tim đập thình thịch, y nhắm mắt, chịu đựng cơn chóng mặt trong chốc lát, cũng không có ý định nói chuyện với Yến Cẩn, lùi lại mấy bước, rời xa khỏi mép vực, dựa người vào một cái cây to rồi ngồi xuống, mệt mỏi thở ra một hơi.
Yến Cẩn cũng trải qua một hồi sống chết như y, nhưng so ra trạng thái còn tốt hơn y một chút, hắn bước tới, im lặng kéo tay áo lau vết máu đen trên tay Thẩm Tri huyền.
Thẩm Tri Huyền chống một chân, một tay bị Yến Cẩn nâng lên, tay còn lại tùy ý duỗi thẳng trên đầu gối, đầu hơi nghiêng sang một bên, dựa vào thân cây, nhắm mắt, hô hấp có chút nặng nề.
Nếu bỏ qua sắc môi trắng bệch, thì y lúc này chẳng khác nào kiếm khách rong ruổi khắp chân trời, mệt mỏi thì dừng lại đây nghỉ ngơi một chút, vừa tản mạn lại tùy tiện.
Nhưng Yến Cẩn biết, y sắp chịu không nổi nữa rồi. Rắn xám tập kích bất ngờ, Thẩm Tri Huyền còn chưa kịp uống thuốc, thì phải tiếp đón một phen giày vò, còn bị rắn xám cắn bị thương.
Độc rắn xám không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ làm thần trí mê man chốc lát thôi. Người thường thì hôn mê hai ba ngày, nhưng tình hình hiện giờ của Thẩm Tri Huyền, sợ là sẽ hôn mê gần như cả đêm.
"Sư tôn, vừa rồi... Tại sao lại không buông tay?"
Câu hỏi này lập tức kép thần trí của Thẩm Tri Huyền về, y khẽ mở mắt, ánh mắt tan rã chốc lát, mới tụ lại trên người Yến Cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.
General FictionTên khác: Sư tôn khó làm. Editor: Phương trình bậc hai. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC, CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.