Thẩm Tri Huyền bảo thiếu niên lấy thêm một đôi bát đũa, Đoàn Nguyên liền hào phóng cảm ơn, ngồi xuống.
Ầy, phong thái không tồi.
Thẩm Tri Huyền có tâm muốn giúp đồ đệ tìm hiểu tin tức, đồ ăn cũng không chạm vào, suy nghĩ, như vô ý nhìn thấu xuất thân của Đoàn Nguyên.
Đoàn Nguyên là đệ tử của Thiên Âm Các, bối phận rất cao, là đệ tử của tam Các chủ, năm nay vừa tròn hai mươi, vì thế bái biệt sư môn ra ra ngoài lịch luyện.
Đoàn Nguyên mím môi cười, dung mạo Thẩm Tri Huyền thanh tú đơn thuần, thoạt nhìn vừa tuấn tú lại vô hại, ăn nói cũng dí dỏm, nàng nhịn không được hạ cảnh giác, "Đây là lần đầu tiên muội ra ngoài lịch luyện một mình..."
Thật ra trước kia nàng cũng cùng các sư tỷ sư muội cùng Tông môn rời nhà vài lần rồi, chỉ là những trải nghiệm ấy... Thôi quên đi, không nhắc tới cũng được.
Thiên Âm Các yêu cầu các nữ đệ tử sau khi tròn hai mươi phải ra ngoài lịch luyện, nhưng thật ra nàng chưa hai mươi, cùng lắm thì năm nay chỉ mới mười bảy, nhưng dáng người nàng cao gầy, báo cáo láo tí, vậy mà cũng không ai phát hiện ra.
Đáy lòng Thẩm Tri Huyền có chút tính toán, dứt khoát đổi chủ đề trò chuyện sang lịch luyện. Ỷ vào trải nghiệm trước khi xuyên thư của mình, lại thêm chút trí nhớ lúc trước của nguyên thân, thật thật giả giả nói, khiến Đoạn Nguyên cảm thán liên tục.
"... Là vậy đó. Tuy chuyện này không tính là mạo hiểm, nhưng cũng rất thú vị." Thẩm Tri Huyền dựa vào một đoạn ký ức xưa, thành công khiến Đoàn Nguyên bội phục khen ngợi, cười cười cúi đầu, gắp cải xanh vào miệng.
Đoàn Nguyên nghe Thẩm Tri Huyền nói nhiều, thái độ với y cũng thay đổi nhiều, bất tri bất giác xê dịch vị trí, tới gần y một chút: "Muội ngưỡng mộ nhất là người như Tuế đại ca! Tiêu sái phóng khoáng, thoải mái nơi giang hồ... Muội cũng muốn thành người như vậy."
Yến Cẩn phát hiện động tác nhỏ này của nàng, giương mắt liếc nàng một cái.
Đoàn Nguyên vẫn không phát hiện, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ, nhỏ giọng nói với Thẩm Tri Huyền: "Lúc nào sư môn cũng yêu cầu nữ đệ tử tụi muội phải đoan trang uyển chuyển, không được lớn tiếng đùa giỡn, không được hành động thô lỗ..." Giọng nói nàng nhỏ dần, có chút mất mát, "E là cả đời này muội không thể tùy ý như Tuế đại ca được..."
Thẩm Tri Huyền vừa nghe là cau mày, thầm nghĩ hóa ra những gì y vừa thấy không phải ảo giác, cái gì mà tiểu cô nương dịu dàng đoan trang chứ, đó có phải là tính cách vốn có của nàng đâu! Người ta có lý tưởng anh hùng lưu lạc nơi giang hồ vậy mà!
Có điều cái này cũng không tốt, lấy tính tình hũ nút của A Cẩn, phải có một đóa hoa nhu tình như nước ở bên cạnh, bầu bạn với hắn, giúp hắn giải quyết ưu phiền, chứ nếu đồ tức chỉ có nhiệt huyết dọc ngang nơi giang hồ, thì chẳng phải là bỏ A Cẩn xuống đáy luôn à!
Thẩm Tri Huyền nuốt đồ ăn trong miệng xuống, gác chén đũa, bắt đầu khuyên giải: "Muội như vậy là rất tốt rồi, dịu dàng hiểu chuyện, khiến nhiều người yêu thích... Đoàn cô nương, thứ cho ta nói thẳng một câu, đa số nam tử trên đời, đều thích người như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.
Ficción GeneralTên khác: Sư tôn khó làm. Editor: Phương trình bậc hai. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC, CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.