Sau khi xung quanh khôi phục yên tĩnh, Tư Phi nhìn hoa rơi khắp nơi, nụ cười phai nhạt dần, thở dài.
Hòa thượng trọc trốn trong bóng tối thấy Thẩm Tri Huyền biến mất mới dám đi ra, lộ ra vẻ mặt một phen hú hồn: "Vừa rồi thấy y đặt kiếm trên cổ ngươi, ta sợ muốn chết, lỡ y mà sẩy ta một cái, là ngươi đã..."
Tư Phi thờ ơ buông tay: "Nếu như có thể chết như vậy, thì đúng là không thể tốt hơn được nữa."
Hòa thượng trọc nhớ tới gì đó, sờ sờ đầu trọc, không nói gì.
Tư Phi cảm nhận được bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn hòa thượng trọc, lộ ra nụ cười dịu dàng: "Thẩm Tri Huyền không phải Yến Cẩn, không có điên lên là mất hết tính người, y sẽ không giết ta, yên tâm đi... Người ngươi nên lo chính là vị đang ở Hoang Nguyên kìa."
Hắn tiện tay vung lên, cuốn lên rất nhiều cánh hoa, hóa thành một mảnh huyễn tượng.
Ánh sáng huyễn tượng mờ ảo, mơ hồ thấy được cảnh tượng hoang vu, ma khí quanh quẩn khắp nơi, hài cốt của ma thú yêu vật rải rác xung quanh, có người đưa lưng về phía họ, cả người lộ ra sát khí, một kiếm chém những yêu ma nhào lại thành từng mảnh.
—— Là Yến Cẩn.
Tư thế của hắn quá hung dữ mạnh mẽ, ngoại trừ vài yêu ma nhỏ không có lý trí lần lượt ngã xuống, người sau tiếp người trước đi lên chịu chết, thì mấy yêu ma lớn hơn đều có hơi co rúm lại.
Đám yêu ma cũng không phải đều hoàn toàn mất trí, yêu ma càng mạnh, càng hiểu đạo lý giữ mạng. Yến Cẩn ở đây đã lâu, chúng nó đã thấy hắn tàn nhẫn giết không ít yêu ma, càng đánh càng hăng, thậm chí cò liên tục thăng giai, thực lực tăng vọt.
Mấy đại yêu xem như mạnh ở Hoang Nguyên nhìn nhau một hồi, miễn cưỡng cúi đầu, làm ra tư thế thần phục.
Trên mặt Yến Cẩn không có chút biểu tình nào, chỉ có lạnh nhạt và sát khí, không tỏ ra ý kiến gì với đám yêu ma thần phục mình. Có lẽ là cảm nhận được có ánh mắt nhìn trộm, đột nhiên hắn xoay người lại, trong đôi mắt đỏ như máu chứa đầy lệ khí, như là muốn xuyên qua huyễn tượng, hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm lên người Tư Phi và hòa thượng trọc.
Hắn mang theo kiếm, thân kiếm đẫm máu, vẫn còn quấn lấy một tia ma khí.
Hòa thượng trọc rùng mình một cái, biết rõ Yến Cẩn không thấy bọn họ, nhưng vẫn theo bản năng trốn phía sau Tư Phi, cẩn thận thò nửa đầu nhìn xung quanh: "Ấy ấy đừng có nhìn ta chứ, hòa thượng yếu tim không chịu nổi kiểu dọa thế này đâu... Sao lúc Yến Cẩn nhập ma trông còn dữ hơn lúc trước thế, đừng có sau cùng cũng là không khống chế nổi đấy nhé..."
Ông ta khẩn trương xoa xoa hai tay, lo lắng: "Tố Hồn Thảo không có cây thứ hai —— Đó là cái gì?!"
Bởi vì quá khiếp sợ, giọng ông ta có hơi vỡ ra, kinh ngạc nhìn Yến Cẩn như hoàn toàn mất trí giơ tay lên, một ánh sáng mờ mờ có màu xanh biếc giãn ra trong lòng bàn tay hắn.
Biến thành bộ dáng của cỏ nhỏ.
Cỏ nhỏ nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, cũng không biết biểu đạt cái gì, vậy mà lệ khí trong mắt Yến Cẩn tiêu tán một ít, sát khi gần như ngưng tụ thành thực chất cũng thoáng thu lại vài phần, xoay người hoàn toàn đi vào màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.
Tiểu Thuyết ChungTên khác: Sư tôn khó làm. Editor: Phương trình bậc hai. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC, CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.